Tôi thật sự đã trả thù được rồi, mọi người có thể đọc câu trả lời của tôi mà tham khảo.
Tôi và anh ấy hẹn hò được 7 năm, và cuối cùng chúng tôi cũng đi đến quyết định kết hôn. Điều kiện của anh ấy kém hơn tôi về mọi mặt, nhưng anh là mối tình đầu của tôi nên tôi rất là trân trọng. Thu nhập của anh ấy thấp hơn tôi 1 nửa, học vấn cũng thấp hơn tôi. Ngoại hình thì không thể nào khen cho nổi, kinh tế gia đình cũng kém hơn tôi nốt. Nhưng anh ấy đối với tôi rất tốt, thành ra tôi cũng không quan tâm quá đến các mặt khác.
Tuy nhiên, khi bàn tới chuyện kết hôn, mẹ anh ấy đã mang tới cho tôi khá nhiều tủi nhục. Bà ấy nhìn trúng số tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi. Yêu cầu tôi phải mua nhà, mua xe, và của hồi môn mấy trăm ngàn tệ. Mẹ anh ấy nói, đều là con dâu của nhà họ rồi, nhà tôi giàu như vậy, giúp nhà họ 1 chút có là gì.
Ý kiến của tôi là, nhà xe thì không thành vấn đề. Nhưng tôi sẽ không cho không 500k tệ (gia đình họ muốn lấy số tiền này để cho em trai ảnh mua nhà). Thế là mâu thuẫn nảy sinh khiến mẹ ảnh càng không thích tôi.
Tụi tôi chia tay chỉ vì 1 chuyện nhỏ xíu. Mẹ anh ấy đã có thái độ rất tệ với tôi thời điểm đó. Có lần tôi đến nhà anh chơi, trong lúc phụ nấu ăn thì vô tình làm đổ bát canh. Ai biết được rằng mẹ anh ấy lại đánh tôi.
Chỉ vì 1 chuyện nhỏ xíu như vậy mà đã đánh tôi, lúc đó tôi sững sờ luôn. Bạn trai thì chỉ biết đứng 1 bên nhìn. Tính tình nhát gan không dám lên tiếng bênh tôi hay tiến lên bênh mẹ ảnh, chỉ biết ngu ngốc đứng nhìn.
Vì chuyện này mà tôi quyết định chia tay.
Khi tôi về tới đơn vị thì gặp 1 người lãnh đạo và lời của người lãnh đạo này đã khiến tôi tỉnh ngộ. Lúc đó đầu tóc của tôi bù xù lắm, nhìn qua là biết mới có chuyện. Sếp thấy thì hỏi tôi có chuyện gì vậy? Tôi bảo trời mưa nên bị té. Sếp nói tôi lo mà chấn chỉnh lại đi, đơn vị tôi làm việc là chỗ nào chứ, rất chú trọng mặt mũi.
Tôi chợt nhận ra bản thân đã tốt nghiệp đại học trọng điểm, lại làm việc trong một ngân hàng tốt nhất địa phương với mức lương cao, sao có thể để cho người ta coi khinh như vậy.
Vài ngày sau đó, tôi mua áo khoác cho người già, sữa ong chúa và những món quà khác cho gia đình bạn trai để xin lỗi. Tôi nói hết những lời tốt đẹp mà mình có thể nghĩ ra, cuối cùng tôi hứa sẽ cho 500.000 nhân dân tệ vào của hồi môn nên mẹ anh ấy đã tha thứ cho tôi.
Sau đó, tôi đã cố gắng hết sức để đối xử tốt với anh ấy và mẹ anh ấy. Tôi thường xuyên mua đồ biếu và rất quan tâm đến anh. Mỗi khi anh tăng ca, tôi sẽ nấu đồ ăn và đích thân mang tới tận công ty cho anh.
Dưới sự tận tâm của tôi, chúng tôi ngày càng trở nên hợp nhau. Tôi với mẹ ảnh cũng chả bao giờ cãi nhau nữa. Tôi cứ tưởng tượng mẹ anh ấy là sếp mà phục vụ, từ miếng ăn tới ly nước, luôn luôn phục vụ tận răng. Mẹ anh ấy cực kì hài lòng về tôi.
2 tháng trôi qua, mẹ anh ấy bắt đầu thúc giục tụi tôi kết hôn. Vào ngay lúc này, tôi chặn hết thông tin liên lạc của cả nhà anh ấy. Tôi chỉ để lại 1 tin nhắn nói là em rất yêu anh nhưng ba mẹ em sống chết không đồng ý. Hôm qua mẹ em đã lấy cái chết ra để bắt em chia tay rồi. Xin lỗi anh, em sẽ mãi yêu anh, nhưng anh hãy quên em đi.
Tôi không bao giờ nhận bất cứ cú điện thoại nào của anh ấy hay người nhà ảnh. Anh ấy như phát điên chạy tới nơi tôi làm việc tìm, tôi cũng không ra gặp mặt.
1 năm sau đó, tôi tìm được chân ái của cuộc đời mình. Còn anh ấy thì vẫn mãi độc thân.
Trong vòng bạn bè những người tôi quen, gia đình anh ấy đã trở thành người kỳ quặc có tiếng. Nghe nói, mẹ anh ấy tìm con dâu với tiêu chí của hồi môn phải có nhà xe, tính tình tốt, xinh đẹp, công việc tốt, điều kiện gia đình phải khá. Mà trong cái tình tình tốt đó bao gồm con dâu này phải hiếu kính với mẹ anh ấy, nói gì nghe nấy. Thế là sau khi chia tay tôi, rất nhiều người đã giới thiệu đối tượng cho anh ấy xem mắt đều bị mẹ anh ấy không vừa lòng mà từ chối.
Cứ trên đà như vậy, tôi dám cá nửa đời sau anh ấy cũng chả thể nào tìm ra nửa còn lại.
Vì vậy tôi cảm thấy rất sung sướng.