Người lợn. (Nhân trệ)
Hồi nhỏ tôi đã nhìn thấy người lợn thực sự.
Lúc đó tôi chỉ là học sinh lớp 1. Vào một ngày đông, khi trời vẫn chưa sáng hẳn, đến phiên tôi phải trực nhật nên tôi đã dậy rất sớm.
Hằng ngày tôi tạt qua một cái từ đường để tới trường cho gần hơn. Nhưng ngày hôm đó còn quá sớm nên từ đường vẫn chưa mở cửa. Tôi phải đi đường vòng.
Đường tôi đi ngang qua một cái nhà vệ sinh, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Đến nỗi tim tôi phải đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người giật thót. Sau đó tôi tự véo tay mình một cái mới biết không phải đang nằm mơ.
Đó là nhà vệ sinh của hàng xóm, hay còn gọi là nhà tiêu, thời đó, mỗi gia đình ở nông thôn đều có nhà tiêu riêng. Cánh cửa gỗ nát dựng khiêm tốn để mở ra một khe hở lớn.
Tôi nhìn thấy một cái xô gỗ, bên trong là một xác chết không chân không tay được quấn đầy vải trắng. Tôi có thể khẳng định nó không có tay chân bởi vì nó ngồi ngay ngắn trong xô- kiểu xô nhỏ thông thường, lộ ra bả vai không có cánh tay. Cả người đều bị quấn vải trắng, kể cả mặt.
Sau khi xác nhận nhiều lần tôi biết người này đã chết rồi. Bởi mới sáng sớm nên căn bản không có người qua đường, tôi thất kinh hấp tấp bỏ chạy thục mạng. Chạy được một đoạn thì tôi gặp cô bạn cùng lớp- Vi Vi, tôi hỏi vội: “Cậu có thấy người chết trong nhà nhà vệ sinh kia không?” Cô bạn cũng mặt mày sợ hãi đáp: “Tớ cũng thấy, chúng ta chạy mau, tớ sợ lắm rồi”.
Thế là hai chúng tôi đã cùng nhau đến trường. Suốt buổi sáng tâm trí cứ hiện lên hình ảnh của thứ kia, vừa tan học thì tôi chạy nhanh về nhà.
Tôi không về nhà ăn cơm ngay, mà đứng ở cửa từ đường nhìn chăm chăm cánh cửa nọ, tôi nghĩ phải cần thêm một người khác biết có người chết trong nhà vệ sinh kia. Thế rồi tôi đi gọi đứa em gái còn đang tuổi mẫu giáo đến. Em tôi nhát gan, nghe tôi kể trong đó có gì thì nhất định không dám nhìn. Tôi kéo em đi đến đó.
“Em nhìn lướt qua thôi, xem nó còn trong đấy không, rồi chiều tan học chị mua que cay cho”.
Và rồi em tôi lấy hết can đảm chạy chầm chậm qua cửa nhà tiêu, liếc mắt vào trong một cái, sau đó khóc toáng lên chạy về nhà.
Nhưng tôi vẫn không yên tâm, tôi cứ cảm thấy đây là chuyện lớn, cần phải cho một người lớn biết mới được. Tôi lại đứng ở cửa từ đường nhìn chằm chằm cánh cửa đó.
Đúng lúc này, người chủ của nhà tiêu đó xuất hiện. Ông ta khoảng 60 tuổi, là bạn của ông nội tôi.
Ông ta đẩy cánh cửa, đi vào trong, rồi ngay lập tức nhảy ra ngoài, mồm la lên “Hoàng thiên tam bảo” (‘Hoàng thiên tam bảo’ là phương ngữ ở chỗ chúng tôi, tương tự như “Trời ơi!” “*** mẹ”) ông ta thực sự đã nhảy ra ngoài đó, chắc là cũng bị kinh hãi lắm.
Thấy có người lớn phát hiện, tôi bớt lo lắng và an tâm về nhà ăn cơm. Buổi chiều trong giờ học tôi nghe thấy tiếng đưa tiễn người chết (tiếng khua chiêng gõ trống đưa tang), tôi nghĩ chắc là họ đưa “người đó” lên núi chôn cất rồi.
Mấy năm sau, tôi lên lớp 5, vào kì nghỉ hè tôi thấy chị gái xem phim kinh dị. Bộ phim tên là Xác ướp. Tôi cũng muốn xem, chị tôi bảo trẻ con không được xem mấy thứ này, nếu không buổi tối sẽ đái dầm. Tôi nằng nặc đòi xem, chị lại kể tôi nghe “đó là một bộ thi thể toàn thân bị quấn vải trắng, nó còn thoắt ẩn thoắt hiện, em sợ không?” Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, tôi hiểu thứ năm ấy tôi nhìn thấy là xác ướp. Nó thoắt ẩn thoắt hiện lại đúng lúc xuất hiện trong nhà vệ sinh của hàng xóm. Thế là, tôi kể chuyện này cho chị tôi nghe, còn kéo cả em gái đến làm chứng, và chị tôi bị tôi dọa sợ rồi.
Tôi đã kể chuyện này cho rất nhiều bạn trong lớp, bởi vì sự xuất hiện không thể chối cãi của tiếng đưa tang nên mọi người đều tin. Thôn chúng tôi không lớn, bình thường nhà nào có người mất chúng tôi đều biết.
Rất nhiều năm sau, tôi xem một bộ phim cung đấu có tình tiết về người lợn, tôi lại nhớ đến cái bóng thời thơ ấu đó.
Cái đó vốn dĩ không phải xác ướp, mà là người lợn chân thực!
Bị cắt hết tứ chi, toàn thân bị cuốn vải trắng, nhưng không biết có bị cắt tai không và còn bị bỏ vào xô, ném vào nhà vệ sinh.
Đáng sợ là, nhà hàng xóm lại vẫn có thể dùng cái xô đó! Có một lần chơi cùng mấy đứa con nhà họ ở trước cửa, tôi vừa nhìn đã thấy chiếc xô đặt ngay cửa. Bên trong chắc là dưa muối, bên trên bị đè bởi một tảng đá. Tôi không bao giờ có thể quên được cái xô đó, nên khi nhìn thấy nó tôi lại cảm thấy sợ hãi. Nhóm bạn nhỏ không phát hiện ra sự bất thường này của tôi.
Sau này lớn lên, có lần tôi tám chyện với bạn học về chuyện này thì mới muộn màng nhận ra, thôn của chúng tôi có lẽ có một tên tội phạm biến thái giết người, hơn nữa rất nhiều năm nay vẫn lẩn trốn ngoài vòng pháp luật.
Tại sao lúc đó không ai báo cảnh sát? Tôi chịu, tôi chỉ là học sinh lớp 1 thôi.