Khi bà của tôi kết hôn – ông khi ấy là vũ công khiêu vũ nhà nghề, cũng là một sĩ quan hải quân bảnh bao với đôi mắt xanh biếc, làn da rám nắng và cẳng tay khiến chàng thủy thủ Popeye phải chạy xa. Vì công việc ở biển, ông thường vắng nhà trong nhiều tháng.
Giáng sinh năm nay, một trong những người thân của tôi đã hỏi bà – giờ đây đã là một góa phụ:
“Bà ơi, trong sáu mươi năm bên nhau với ông, bà đã bao giờ ghen tuông chưa?”
“Không hề” – bà trả lời ngay lập tức.
“Cháu không thể lấy một chàng thủy thủ đẹp trai nếu cháu có tính hay ghen. Cháu không thể lấy bất cứ ai nếu cháu có bản tính nghi ngờ mà lại muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và một trái tim khỏe mạnh.”
“Có phải ghen tuông là một phần tự nhiên của tình yêu không bà? Giống như đó là một dấu hiệu cho thấy cặp đôi đang quan tâm đến nhau, họ không muốn đánh mất nhau?”
“Ghen tuông giống như một quả bóng cột bởi dây xích. Giống như một cái lồng. Nếu cháu yêu ai đó, cháu không cần giữ anh ấy/cô ấy lại vì bất cứ điều gì bởi cháu biết rằng mối quan hệ này vẫn luôn tốt đẹp. Cháu không bao giờ phải thức trắng đêm tự hỏi người ấy làm gì … người ấy có ổn không. Và cháu biết họ vẫn luôn chân thành.”
“Làm sao cháu biết được hả bà?”
“Lúc ấy cháu sẽ biết. Bà đã biết. Và bà không bao giờ nghi ngờ điều đó.”
Khi họ gặp nhau, ông khi ấy mười chín, bà mười bảy. Ông đã tìm thấy nàng công chúa của ông, và bà đã tìm thấy chàng hoàng tử của mình.
Bạn không thể trói buộc một vị Vua, bạn không thể kiềm chế anh ta. Anh ta có một đế chế để xây dựng, các trận chiến để chiến đấu, các vương quốc để chinh phục. Anh ấy cần một tài sản quý giá chứ không phải một khoản nợ phải trả. Chàng trai ấy nhận ra ở bạn những đức tính tốt. Anh ấy tin tưởng bạn, và bạn tin tưởng anh ấy. Chỉ vậy thôi. Và như vậy là quá đủ.