Chapter 4: Chuyển hóa
————————-
Ở bảo tàng có hai cánh cửa đóng chặt ám ảnh tôi từ lúc mới bắt đầu công việc: Cái đầu tiên chính là cánh cửa thép tôi đã ngang qua vô số lần, nhưng vẫn luôn ở trạng thái khóa và không thể xâm nhập – sự ám ảnh đến từ nỗi tò mò bứt rứt. Nó lượn lờ trong tâm trí tôi suốt từ khi cô bé nhỏ kia đến vài tuần trước, và sự hiếu kỳ của con bé càng thêm thôi thúc tôi. Thứ hai, và kinh hãi hơn, là cánh cửa đóng dẫn đến khu trưng bày Johnny Razortongue, nơi duy nhất tôi không dám bước vào vì nỗi sợ thuần túy.
Johnny Razortongue là nguyên nhân vì sao Mariette, người hướng dẫn viên tiền nhiệm – người đã từng bước trong những hành lang bảo tàng trước tôi, lại phát điên. Người ta nói cái lưỡi nhựa của nó, của một con búp bê nói tiếng bụng, chỉ biết thốt ra những sự thật mất lòng hoặc những lời dối trá chết người. Từ trong phòng trưng bày kín, thiếu thốn, ở góc cánh siêu nhiên, nó sẽ chọn một trong hai, tùy theo thứ nào mang lại sự giải trí hơn. Tâm trí bất ổn của nó chỉ biết gây hỗn loạn, và nó phấn khích với mọi hậu quả từ sự tàn nhẫn đấy. Mariette biết điều này quá rõ. Con búp bê rót những lời ôn dịch vào tai cô ngay từ lần đầu tiên cô đến chỗ nó, vặn vẹo và bóp méo một ý chí đã từng kiên cường, như cách thủy tinh hun chảy dưới mưu mô nóng rực. Và cứ như vậy, tâm trí Mariette xấu số bị uốn cong. Oằn xuống và oằn xuống đến khi Mariette mất đi, và tất cả những gì còn lại nơi cô hướng dẫn viên cũ chỉ là lớp vỏ ngoài búp bê, sau khi cô bị cái lưỡi sắc bén của Johnny khuất phục. Sau khi tin vào những lời nói dối, sau khi tự tiêm chất dẻo vào mình để trở thành một con búp bê nói tiếng bụng giống hắn ta. Sau khi quyết định chiều theo bảo tàng và làm hài lòng Johnny, chẳng còn lại gì ngoài linh hồn Mariette bị đày đọa trong chính cơ thể mình, bị hóa nhựa và tái sinh.
Tuyết rơi ngày tôi quyết định rời bảo tàng. Tôi vịn tay lên khung cửa sổ lạnh buốt đóng băng những mảng trắng, và hơi ấm bị rút khỏi bàn tay dễ như khói thuốc lá.
Nhiều năm trước, khi mới bắt đầu làm hướng dẫn viên bảo tàng, tôi nhận được tin báo căn bệnh ung thư đã tước đi sinh mạng con gái. Một lá thư – đó là tất cả những gì khoa ung bướu gửi. Bệnh viện gửi tin qua bưu điện – nghĩa là con bé đã mất phải vài ngày trước khi tờ thông báo được chuyển đến. Sự thật đó khiến tôi tan nát. Tôi đã quyết thà hóa điên còn hơn cứ sống tiếp như vậy trong thế giới tàn nhẫn này, với gánh nặng đứa con đã chết. Giờ nghĩ lại, ngày hôm đó trời cũng đổ tuyết. Tôi đã định bước vào phòng trưng bày của Johnny, để những lời độc địa cuốn tôi đi hệt như cách nó đã có được Mariette, nhưng trước lúc đó, tuyết rơi bên ngoài khiến tôi nhớ lại khi nắm bàn tay cô ấy đeo găng, vào những buổi biểu diễn Mùa Đông, và khuôn mặt ấy hiện trong tâm trí tôi, cầu xin tôi hãy tiếp tục sống. Tôi đã không đến gặp con búp bê ngày hôm đó.
Dẫu vậy, mãi cho đến gần đây, tôi chẳng ham hố gì chuyện phá vỡ hợp đồng và rời bảo tàng. Sophia, thế giới của tôi, con gái yêu của tôi, đã mất rồi. Rời đi để làm gì? Tôi có thể ở lại, tôi có thể nắm bàn tay con bé nhợt nhạt, từ hình phản chiếu ma quái trên những mặt gương bị nguyền rủa của bảo tàng. Tại nơi này, Sophia ở cùng tôi, và tôi chẳng bao giờ cô độc.
Dừng chân ngước lên tiền sảnh khổng lồ, tôi tự nhắc nhở bản thân rằng chính mình, cũng vậy, là một vật trưng bày đau đớn trong chốn kì lạ của bọn nhà giàu. Một hướng dẫn viên tội nghiệp để đưa đi đẩy lại, một gã đàn ông sống cùng cực suốt 15 năm bị tra tấn. Xem đôi mắt hắn trống rỗng kìa, hẳn những tên khách giàu có đã nghĩ vậy. Nhìn hắn đã chết từ bên trong đến nhường nào kia.
Không khổ cực nữa. Con gái tôi sẽ không muốn bố nó tàn lụi dần như vậy, một quân tốt thí trong bàn tay những kẻ nhà giàu. Sẽ là tự do hay là cái chết.
Trên đường đến chỗ Johnny, tôi đi ngang cánh cửa thép khóa chặt, qua triển lãm nghệ thuật rồi xuống tầng dưới, qua bức tường sống và vào triển lãm siêu nhiên, khi một thứ đập vào mắt tôi.
Đó là Mariette, lớp vỏ nhựa tái sinh của người hướng dẫn viên cũ, trong lồng trưng bày của cô ấy. Mariette gõ những khớp nối cứng ngắc, nhợt nhạt của mình, và nhấp nháy mi mắt nặng trĩu do ma sát lớn. Dù đã chết và bị mang ra triển lãm, nhưng linh hồn cô vẫn còn sống. Một linh hồn mà đã đưa tay lên và tựa vào nhà tù kính của mình như muốn nói: Dừng lại đi, hướng dẫn viên. Hãy nhìn những gì Johnny đã gây ra cho tôi, và những gì hắn sắp sửa làm với cậu.
Xin lỗi, Mariette. Tôi thầm nghĩ. Tin hay không thì tùy, nhưng Johnny sẽ giúp tôi rời khỏi nơi khủng khiếp này.
Tôi đã quá tập trung lên kế hoạch đi gặp con búp bê và thoát khỏi bảo tàng, đến nỗi suýt quên cho Earnie ăn. Chẳng thể nào tôi quên được Earnie.
Đi hết hành lang triển lãm côn trùng và rẽ trái sẽ đến phòng Động vật và Tiến hóa. Nói thẳng ra thì nó khá tẻ nhạt, nhưng Earnie luôn nổi bật với tôi như một ngón tay cái đầy lông có móng vuốt.
Tôi sải chân nhanh qua nhiều hành lang cẩm thạch, leo lên ban công bắc ngang phòng triển lãm không gian mở. Từ ban công nhìn bao quát bãi quây bằng sắt, tôi ném xuống vài cái bắp cải xanh tím, và nó đớp hết chẳng hề nhọc công với một tiếng nhai ướt nhẹp.
Kìa, một con chuột chũi to bằng con gấu. Và nó có một bí mật.
Earnie là một con thú khổng lồ hiền lành, và tôi yêu quý nó. Ở chốn ghê tởm này, thật khó để tìm ra một linh hồn nhân hậu. Và bởi vậy, tôi đã giữ bí mật cho nó. Tôi đã tìm thấy cái lỗ nó đào thông tới vườn bảo tàng, và tôi kệ để nó giữ cái hố đấy. Earnie có thể có tự do của mình, ngay cả khi tôi không thể.
Khiếp sợ Johnny đến tột cùng, tôi nấn ná trên đường quay lại cánh siêu nhiên. Ghé thăm nó là điều tai ương, cực chẳng đã nhưng tôi đành chấp nhận.
Kế hoạch dựa trên niềm tin rằng bản thân tôi sẽ đủ linh hoạt để biết liệu Johnny đang nói thật hay nói dối, và với những thông tin mới đó, tôi sẽ điều chỉnh kế hoạch trốn thoát cho phù hợp. Nếu nó nói dối, tôi sẽ lật tẩy nó, đảo ngược lại những lời dối trá thành sự thật có lợi cho tôi. Mười lăm năm kinh nghiệm làm hướng dẫn viên tham quan đằng sau tôi, điều mà Mariette không có khi những lời con búp bê khiến cô ấy suy sụp. Trở nên quá quen thuộc với sự khủng khiếp của bảo tàng biến tâm trí tôi thành một pháo đài thép vững chãi. Dẫu vậy, tôi chỉ hy vọng Johnny sẽ không nung chảy tâm trí tôi dễ như nó từng làm với Mariette.
Tôi nhét chìa khóa chính vào ổ khóa rỉ sét và vặn với một tiếng cạch. Miễn cưỡng kéo cánh cửa ra, chậm rãi, tôi bước vào phòng con búp bê nói tiếng bụng, lần đầu tiên, và hy vọng là lần cuối cùng.
Khá là ngu xuẩn khi cho rằng đèn vẫn bật được sau 15 năm. Tôi xoay người lấy đèn pin gắn ở hông và bắt gặp Mariette trong tủ kính sau lưng tôi vài mét, cô ấy đang quay mặt khỏi căn phòng từng là cái chết của mình nhiều năm trước. Tôi nuốt nước bọt nghẹn cứng và vỗ chiếc đèn sáng lên bằng lòng bàn tay.
Johnny đang ngồi trên một cái ghế đẩu đen chính giữa căn phòng nhỏ. Ánh sáng từ đèn pin rọi sáng làn da nhợt nhạt của nó, tương phản với bộ lễ phục đen dành cho trẻ con. Từ khóe môi, vô số đường màu đỏ dày kéo thẳng xuống cằm, tạo thành một cái miệng trên khuôn mặt bằng nhựa dẻo.
Giọng nó khàn khàn, nhưng thấm đẫm sự nhiệt tình ghê tởm. “Chào đằng ấy, Michael!”
Những lời đấy đã khiến tôi vỡ vụn – hàng năm trời tôi chưa được nghe cái tên đó. Thậm chí cả một thập kỷ rồi. Tôi thật may mắn khi vẫn nhớ nó – sau một thời gian, tên tôi chỉ còn là ‘hướng dẫn viên’. Nhưng làm thế nào? Sao nó lại có thể-
“Đằng ấy ơi, bạn ơi!” Đôi mắt nó xoay lỏng lẻo trong hốc mắt, trái rồi lại phải như những viên bi lăn tròn. “Mọi thứ thế nào rồi, Mikey?”
Không có lấy một hạt bụi trên mái tóc chải mượt hay bộ quần áo nó, hệt như mong đợi từ một tạo vật kinh hoàng bằng nhựa được tái sinh, nó luôn giữ sạch sẽ bằng cách lang thang trong phòng giam của mình.
Con búp bê luôn cười mỉm, kể cả khi nó nghiêng người sang một bên. “Và… Cô gái của tớ thế nào rồi?” Khung xương cứng ngắc chuyển động, và nó nhòm qua vai tôi để nhìn Mariette phía sau. “Ồ, chẳng phải bây giờ cô bé thật lộng lẫy sao, Mikey! Nhìn chỗ nhựa đó bóng loáng kìa!”
Thứ… này… thực ghê tởm. Tôi thầm nghĩ.
“Và,” Johnny quay cái đầu cứng đơ về phía tôi, nhếch mép dưới ánh đèn pin sáng chói. “Con gái của đằng ấy thế nào rồi? Chết trong một cái hố à, Mikey?”
Bụng tôi thắt lại. Tôi sẽ xé nát banh cái đầu nhỏ bé, kinh tởm đấy, ngay lập tức, nếu như tôi không cần đến nó.
Con rối rên rỉ cười hăm dọa. Heheheh… “Sophia, con bé đang thối rữa trong đất bẩn nhỉ?”
Tôi siết nắm đấm, và ánh đèn pin rung lắc trên người nó như ánh sáng từ một cây đèn chùm đung đưa.
“Chắc một đống giòi đang bò ra từ má nó đấy. Nhỉ, Mikey?” Heheheh…
“Câm!” Tôi đột nhiên hét lên; tiếng vang vọng lại một hồi từ những hành lang bảo tàng trống rỗng.
Suốt một lúc, nó ngồi yên lặng trên ghế đẩu, hai chân đá vào không khí thoải mái như đứa trẻ ngồi ở mép cầu tàu. Con búp bê nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt thủy tinh khiếp đảm, và một nụ cười quỷ dị không dứt.
“Tao sẽ rời bảo tàng, mãi mãi, lúc sáu giờ.” Tôi nuốt nước bọt, theo dõi từng chút cử động của nó, để nắm được những gợi ý về sự thật hay lời dối trá sắp tuôn ra từ cái miệng bằng nhựa kia. “Mày nghĩ sao về điều đó, Johnny?”
Đầu nó bỗng quay xung quanh vài lần khi trả lời. “Chà-chà bạn ơi-i! Tớ có nhiều cái để nghĩ lắm! Tớ có, tớ có!”
Trong một lát, tôi nhìn đôi mắt con rối xoay tròn và chỉ để lộ màu trắng. Nó đang toan tính, kiểu đấy.
“Cậu sẽ chẳng tìm được bất kỳ sự tự do nào bên ngoài đâu, Mikey.” Miệng nó mở ra một cách máy móc và lại ngậm chặt khi nó nói tiếp. “Dù vậy, đằng ấy vẫn sẽ tìm thấy tự do,”
Một cánh tay nhỏ xíu ra hiệu cho tôi cúi vào gần hơn, và tôi làm theo.
Nó thì thầm. “Thông qua cánh cửa thép.”
“Cái gì?”
Nó lại nghiêng người lại trên ghế đẩu; chiếc cằm vuông nhảy múa trong ánh sáng khi nó tự phá lên cười.
Heheheh…
Tôi nghĩ về điều kia một lúc. Cánh cửa thép đó luôn được khóa kín kể từ khi tôi bắt đầu công việc tồi tệ này.
Nó vẫn tiếp tục cười khúc khích với bản thân, trước khi lại đột ngột im lặng. Đôi mắt nó dán vào người hướng dẫn viên cũ phía sau tôi. “Ôi Mariette…” Một tiếng gọi ngây ngô, khàn đặc.
Tôi đóng sầm cửa và khóa chặt. Thoát ra ngoài bầu không khí căng thẳng trong căn phòng đó, tôi mới có thể hít thở lại.
Giá tôi có thể moi thêm từ Johnny nhiều hơn chỉ duy nhất một lời nói dối đơn giản, thẳng thừng. Và tránh một điều dối trá là đi vào cánh cửa thép thì chẳng sao cả. Tất cả những gì tôi phải làm là chạy khỏi bảo tàng, như tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần như vậy.
Khi kiểm tra đồng hồ và thấy sáu giờ kém năm, tôi phi vào tiền sảnh rộng lớn. Những vị khách tham quan sẽ đến trong chỉ vài phút nữa.
Cánh cửa đồ sộ được chạm trổ tinh xảo mở ra với tiếng máy móc rỉ sét thường ngày. Tôi đẩy một người đàn ông với bộ râu muối tiêu ra để chạy, vạt áo khoác đỏ ông ta suýt va phải mặt tôi trong trận gió lạnh buốt.
Quý bà thời tiết không ủng hộ tôi tối nay, nhưng kế hoạch đã lăn bánh rồi. Kế hoạch của tôi là chạy.
Tôi suýt ngã nhào khi bị một tên nhà giàu chộp lấy tay lúc đang chạy xuống những bậc thang. Tôi chẳng thể nghe chính xác hắn nói gì – gió buốt lạnh xoáy vào màng nhĩ tôi như một dòng nước đá, một âm thanh tôi hiếm khi nghe được ở bên trong nhà tù của bọn giàu. Thật tuyệt đẹp.
Mỗi bước chân vào khuôn viên đóng băng, rộng lớn của bảo tàng vang lên những tiếng ‘sột’ khi giày tôi đạp trên tuyết mềm. Tôi không nhìn lại, mãi đến khi chạy đến hàng cây. Khi ngoảnh ra sau, tôi để ý vài gã đang đuổi tới.
Tôi lao người vào rặng gai phía trước, sải những bước thật dài trên địa hình trắc trở như con ngựa đang phi nước đại đầy kiêu hãnh. Cành gai cắt trầy xước da tôi, và tôi thấy như được giải phóng. Đau nhói, nhưng không phải từ những thứ tạo vật của bảo tàng – mà là những vết roi của tự do điên cuồng không đoán trước được.
Bố sắp thoát rồi, Sophia. Tôi có thể cảm thấy hơi ấm từ nụ cười nó nhìn xuống. Con bé mong tôi được tự do.
“Hướng dẫn viên!” Một giọng trầm gầm lên từ một trong những tên đang đuổi tôi, âm vang xuyên khu rừng và tim tôi dộng thình thịch trong lồng ngực hổn hển. Chúng đang khép vòng vây. Cơ mà tại sao mấy gã lại muốn bắt tôi? Tôi đã để cửa mở toang cho chúng rồi.
Quay lại và đốt trụi cái bảo tàng đi, mấy thằng khốn.
Tôi chẳng nghi ngờ gì, chỉ cần tôi dừng lại, một trong những tên nhà giàu thô bạo sẽ đập vỡ hộp sọ, nghiền não tôi nát như tương bằng một viên đá nhọn. Sao tôi, một tên hướng dẫn viên đau khổ, lại dám đe dọa niềm vui chuyến thám hiểm đắt tiền của chúng và chạy vào rừng?
Tiếng lộp bộp ngắn và vỏ cây vỡ răng rắc đằng sau khiến tai tôi nhói lên. Bất thình lình, một nắm tay điên tiết tóm lấy một bên vai lụa đỏ áo gile, rồi tôi bị giật mạnh về phía trước và ngã nhào xuống bùn đất nhớp nhúa.
Tôi rên rỉ ngẩng đầu dậy, các khớp xương đau điếng, da rát như vừa bị một tấm thảm cháy trùm kín người.
Tên khách đang cưỡi trên ngực tôi lờ mờ như một cái bóng, nền trời đầy sao đằng sau đầu hắn chỉ soi được lên những đường tóc xám ở viền. Những ngón tay lạnh ngắt siết quanh cổ tôi, chặt dần, chặt dần.
Tôi cố vùng vẫy, trái phải, nhưng thật khó với đôi chân hắn đang đè xuống ngực.
Tuyết nhẹ rơi thành cục xuống mặt lạnh thấu như cắt da cắt thịt, hai tay tên kia vẫn cố siết nát cổ tôi. Tôi vung nắm đấm vào thận hắn, nhưng tên nhà giàu vẫn không chịu buông ra.
Những ngôi sao trên trời mờ dần, và chóp đầu hắn lấp đầy đáy mắt tôi.
Tôi đâm thẳng vào hông hắn bằng một trong những chiếc chìa kẹp giữa các đốt ngón tay, và hắn lộn nhào xuống một bờ tuyết.
Nắn bóp cổ họng mình tím bầm, tôi loạng choạng tiến về trước, nhưng với hơi thở khò khè này, tôi chẳng thể lấy đủ hơi để chạy.
“Đứng lại!” Tên kia gào lên.
Dường như tuyết ngày càng dày hơn với mỗi bước tôi đi, dù nó vẫn phát ra những tiếng ‘sột’ khi giẫm xuống.
Tôi không thể bỏ cuộc được. Không, đã gần thế này rồi.
Phía xa triền tuyết trước mặt là một tòa nhà lớn tôi chưa từng thấy trước đây. Nó khá nhỏ so với bảo tàng, nhưng lại lớn hơn ngôi nhà gỗ bên ngoài tôi hay ngủ trong những ngày nghỉ. Một căn nhà kho.
Chẳng tốn nhiều thời gian để tôi tập tễnh đến và đột nhập vào trong.
Mùi gỗ mủn mốc meo bên trong kho xộc lên mũi như những ngón tay vô hình, buốt nhói. Sao trời rọi những tia sáng lọt qua ván gỗ cửa sổ, phủ lên tường và sàn những vệt ngoằn ngoèo ánh trăng bạc xanh dương. Nhà kho trông thật bụi bặm, nhếch nhác. Những hạt bụi khô, cáu bẩn bao kín và làm họng tôi ngứa ngáy; bụi trong đây khủng khiếp đến mức cái ho của tôi trông như những đám khói cuồn cuộn.
Vô số cái bóng đủ hình dạng, đủ kích cỡ xếp dọc những bức tường và dãy kệ, hầu hết đều có một mảnh giấy dán vào. Một thiên đường cho những vật trưng bày bị xếp xó. Là thế, hoặc là địa ngục của chúng.
Tiếng thình thình phát ra từ phía sau tôi, ai đó đang cố đẩy, kéo cánh cửa để theo tôi vào trong. Những mảnh gỗ vụn rơi từ trên trần xuống với mỗi tiếng rung lắc từ cánh cửa bị đập.
Nơi tồi tàn này không thể cầm chân tên nhà giàu cục súc lâu. Khi tim tôi đập mạnh hơn, khuôn mặt Sophia đã mất đột nhiên bừng lên trên tấm nền đen của mi mắt tôi nhắm chặt. Bố nghĩ mình sẽ sớm gặp con thôi, con yêu à.
Tôi lảo đảo về trước, ho sặc sụa và nhìn trừng trừng quanh nhà kho âm u, những tiếng thình thình ngày càng gấp gáp. Tôi cần một thứ gì đó để thoát khỏi đây, bất cứ thứ gì.
“Mày nghĩ mày đang đi đâu chứ?” Giọng nói bị bóp nghẹt của gã đàn ông vang lên từ dưới cánh cửa. Vẫn cùng một tên đã bóp cổ tôi vài phút trước. Giọng hắn căng thẳng, chán ngán; tôi hình dung ra khuôn mặt gã đỏ bừng bừng và những sợi cơ ở cổ nổi ra như rễ cây dày.
Ngón tay tôi lạnh ngắt bấu quanh một tấm ván đang chặn cửa sổ. Bị đóng đinh chặt cứng. Lựa chọn của tôi, chạy hay chiến đấu, đang thu hẹp dần về cái thứ hai.
Rầm. Cánh cửa đang bị một thứ gì đó chặn lại, nhưng sẽ không được lâu nữa.
Một trong những tia sáng đang tràn vào không gian tồi tàn nhấp nháy trên thứ gì đó bằng kính, cách tôi vài bước chân.
Tôi tiến lại; mỗi bước trên sàn ván gỗ phát ra tiếng cọt kẹt hấp hối. Khi đến đủ gần để nhìn ra đó là gì, một cảm giác lạnh như băng trào lên trong bụng tôi.
Thứ tôi tiếp cận trong tấm màn mờ ảo từ ánh sao là một con rối máy ma quái. Những túm lông nhân tạo màu nâu, xơ xác, dính vào nhau thành những quả bóng nhớp nháp dầu đen; đôi mắt thủy tinh to bằng trái tennis bọc quanh con ngươi đen nhánh, nhỏ đến ngạc nhiên, như một lỗ kim xâu. Đó là hình mô phỏng một con khỉ nhồi bông cổ điển to cỡ con người, cầm những cái chũm chọe bằng đồng. Bông đã bung ra từ giữa người nó thành những đống màu vàng xốp, để lộ những bánh răng kim loại gỉ sét bên trong lồng ngực cơ khí.
Tôi cố không chạm mắt với nó vì sợ thứ đó sẽ nhìn theo ánh mắt mình. Tôi cần phải nhanh tìm ra cách tự vệ – cánh cửa vẫn rung lên liên hồi.
Một xấp giấy bạc màu, bám đầy bụi, được đính lộn xộn trên một bên tai đầy lông của thực thể máy móc kia. Tôi thổi bụi khỏi mặt giấy với một tiếng thở khò khè nặng nhọc.
Tờ giấy ghi: Tên vật trưng bày – KELSEY. Một linh vật máy, từng được dùng trong giáo dục nhà trường về tầm quan trọng của giữ gìn răng và lợi khỏe mạnh.
Đến bây giờ tôi mới nhận ra, những chiếc răng to lớn, kỳ dị, giống với răng người chìa ra từ lông ở miệng con khỉ. Một chú khỉ hoạt hình để nhắc nhở con bạn biết đánh răng. Tất nhiên rồi.
Ngưng sử dụng: 1983. Lý do: Xu hướng tàn sát quá mức. Đã ký và phê duyệt: MARIETTE.
Mariette và tôi… kết nối với nhau qua sợi chỉ thời gian sau ngần ấy năm. Đây chắc hẳn là một món đồ vô cùng đáng sợ, đến nỗi phải đảm bảo nó bị khóa kín trong kho để mục nát. Tôi không tin được mình vừa tìm thấy một thứ được cất đi bởi người hướng dẫn viên tiền nhiệm – khiến tôi thấy mình bớt đơn độc.
Tôi đã không cảm nhận hương vị của nỗi sợ sâu thẳm, thối rữa trong lồng ngực hơn chục năm nay – quay về khoảng thời gian khi tôi chưa quen với những thứ rình rập sau các góc tường chạm trổ công phu của bảo tàng. Tuy nhiên, tối nay, tôi lại ở một lãnh thổ lạ hoắc, và đáng sợ đến tê liệt. Tại sao tôi không được thông báo về nơi này? Đáng ra tôi đã có thể vứt bỏ Johnny Razortongue chỉ trong tích tắc. Nếu không phải cho tôi, thì cũng là cho linh hồn Mariette thống khổ.
Không một cảnh báo, sinh vật máy nhồi bông quái dị tự bật lên. Máu tôi ớn lạnh khi nhìn những bóng đèn vàng óng ánh, nhấp nháy ở nơi vốn là hai nhãn cầu vô hồn của nó.
Hàm con quái vật nghiến, giằng kéo, cắn xé điên cuồng. Nó lặp đi lặp lại như thế suốt một lúc, và qua đôi mắt vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ say, nó nhòm ra thế giới nó chưa được thấy trong hàng thập kỷ.
Con khỉ quay sang tôi: những bánh răng sáng lấp lánh và đôi mắt vàng hau háu nhìn kẻ đã đánh thức nó. Tôi.
Kel-Kel-
Cái loa cố phát ra tiếng hát của con nít, nhưng thiết bị điện tử đã quá rỉ sét, và chỉ có những tiếng ồn méo mó vang lên. Khi giai điệu vang lên và nó bắt đầu bước, tôi chạy vội ra cửa.
Kelsey yum,
Kelsey yum,
Sữa rất tốt cho xương,
uống nó vào bụng nhé!
Tay tôi chạm vào nắm đấm cửa. Tôi ngã nhào về sau khi gã đàn ông đạp cửa trước, khuỷu tay tỳ lên một miếng ván sàn mục rữa. Cỗ máy đằng sau tôi vẫn hát và hát, và cái chũm chọe của nó va và va vào nhau.
Xương, xương, xương,
răng phải khỏe để cắn,
Đừng có than, than, than,
đêm nhớ chải răng bạn!
Ngay tức khắc, tay tên kia lại nhắm vào họng tôi, nhưng lần này tôi đã nhanh hơn.
Tôi quay người thật nhanh, tóm lấy một cánh tay của hắn rồi bẻ nó ra sau lưng, khóa kẹp lại.
Vặn mình, tôi lật những cái chân vung vẩy của hắn về phía Kelsey. Con vật máy quái dị đang vỗ chũm chọe từ từ tiến đến, bánh răng rung lắc trong lồng ngực toang hoác của nó.
Choang, choang, choang, nhạc cụ vang lên. Chúng va vào nhau cho đến khi những bánh răng, lộ ra từ trong lõi con khỉ, vướng vào đôi ủng của tên khách, và hắn cố đạp nó ra. Nhưng gã đàn ông đã bị tay tôi kẹp chặt. Rất chặt.
Phải mất một lúc sau đó hắn mới ngừng la hét. Chân hắn chạm phải những bánh răng cứng bên trong con rối máy, và tóe ra trong một đám khói đỏ của xương và da thịt.
Calci-yum, calcium. Sữa rất tốt cho xương, uống nó vào bụng nhé.
Giọng nói ngây ngô từng phát ra từ loa của thứ đó giờ trở nên nứt vỡ, và trầm xuống như một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật đang hát dở thì cạn pin. Lúc đó, tôi chỉ biết hy vọng con gái mình đang không nhìn xuống, và trông thấy bố nó cười ghê rợn khi tên nhà giàu bám đuôi giãy giụa, gào thét trong vòng tay kẹp chặt. Nhắm mắt vào, nếu con đang nhìn, con yêu. Bố con sắp được tự do rồi.
Gã đàn ông cứ hét và hét, và giọng nói sắp hết pin cứ hát, hát lên: Calicium, calcium.
Bánh răng kim loại nghiến đến bắp chân hắn. Sụn trắng bật ra; xương chân oằn lên trước khi vỡ giòn tan, tiếng vỡ nghe cứng cả bụng lúc Kelsey bẻ đùi hắn như bẻ những cây bút chì dày màu trắng, như thể tên kia chỉ là lớp mùn thịt.
Tôi chỉ buông tay khi hắn cuối cùng cũng lịm đi. Tiếng hét không còn; âm thanh duy nhất trong căn phòng bụi bặm là tiếng máy móc quay vòng và bánh răng kêu răng rắc từ món đồ quỷ dị được tái sinh.
Tôi ngồi trong bóng tối một lúc khi nó ăn hết gã kia. Cảm thấy thật tuyệt vời khi cuối cùng cũng chống cự lại được, nhưng đáng lẽ nó không thể sung sướng thế này. Tiếng xương hắn giòn tan, lạo xạo, giọng hắn yếu dần đi như ngọn lửa bị tạt nước. Tôi không còn là kẻ bị tra tấn và dày vò nữa. Tôi sắp được tự do.
Tuy nhiên, như người xưa hay nói – vô minh hưởng thái bình. Tôi ước mình đã không liếc xuống người đàn ông bị xé xác. Tôi ước gì mình đã không nhận ra, rằng ông ta chẳng phải một người giàu sang, hay cũng không phải một tên khách tham quan nào. Tôi bắt được một cái nhìn trọn vẹn dưới ánh trăng mờ, chiếu sáng chiếc quần yếm và chùm chìa khóa lấp lánh, một minh chứng rùng rợn rằng đây chỉ là một nhân viên bảo vệ của bảo tàng.
Tôi đã giết một người chỉ đang cố hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Không, tôi không làm.
Tôi không làm.
Bảo tàng đã làm thế.
Tận sâu thẳm, tôi nghĩ rằng tôi biết mình phải chịu trách nhiệm. Và tôi có thể đã rất tận hưởng khi nhìn nó diễn ra.
Nhưng đã đến lúc phải đi tiếp.
Tôi cúi nhanh xuống, nhặt một chiếc bật lửa kim loại và một xâu vòng đầy chìa khóa rồi rời đi, để lại con vật nhồi bông kinh dị đánh chén một mình. Hầu hết chìa đều dài và trông rất giống những chiếc của tôi.
Bên ngoài nhà kho, gió tuyết đang thổi; tôi phải nheo hai mắt lấm tấm băng để nhìn và định hướng trong khuôn viên bảo tàng.
Suốt một lúc, tôi bước vô định trong tuyết rét phồng rộp, không một mục tiêu, tôi chỉ muốn đi xa bảo tàng nhất có thể.
Thời tiết thật tàn nhẫn, và tôi đã thiếu thốn trang bị ngay từ lúc khởi hành. Tại một lúc nào đó, dường như tôi đã có điện thoại từ tên quản lý bảo tàng, khi đang loạng choạng trong vùng hoang dã băng hàn, cằn cỗi. Nhưng ranh giới giữa thực tại và ảo tưởng đã mờ dần.
“Cậu không rời khỏi bảo tàng được đâu, Michael à.” Tiếng hắn rè rè từ loa điện thoại. “Cậu và nó bện vào nhau rồi.”
Hàm tôi đánh bò cạp vì quá lạnh; tôi nhìn thấy hơi phả ra từ miệng và môi mình.
“Số tiền này,” hắn nói tiếp. “Cái số tiền chi ra để cậu quản lý chốn này… Hợp đồng của cậu không đơn giản là sẽ kết thúc nếu chỉ rời ranh giới bọn ta, con trai, cậu nên biết điều này chứ.” Hắn nói với một giọng điệu trịnh thượng.
Tất cả những gì tôi có thể nghe là tiếng bật lửa mở ra lách cách, và tên quản lý hút một điếu xì gà ở bên kia điện thoại. Thỉnh thoảng, một đợt gió mạnh thổi văng vạt áo tôi.
“Ta nghĩ đã đến lúc hợp đồng hết hạn, nhóc-c à. Và xem này, chúng ta thậm chí đã tìm được một hướng dẫn viên mới để kế nhiệm cậu. Kết thúc rồi.”
“Tôi sẽ được tự do.” Giọng tôi chậm và khó nghe qua tiếng răng lập cập.
Tên quản lý phỉ báng. “Không, Michael, không phải thế. Ta muốn cảm ơn cậu vì đã để những người… những người cô độc trên đỉnh cao tài chính… những người giàu có và nổi tiếng phải chịu những con mắt phán xét liên tục – hệt như những vật trưng bày ở bảo tàng… Một nơi họ có thể ở mà không phải cư xử đúng mực. Tại bảo tàng chúng ta, họ có thể là khán giả, họ không phải xuất hiện trên những mặt báo hay triển lãm cho công chúng. Và cậu, là một công cụ khiến nó thành công đến vậy”.
Thật khó thở – không khí xoáy cuộn, phổi tôi lạnh buốt như hít phải tinh dầu bạc hà.
“Tôi sẽ… được… tự do…” Đôi môi tôi chật vật phát ra tiếng.
“Vĩnh biệt, Michael.” Điện thoại tắt ngúm.
Tôi loạng choạng một lúc sau khi cuộc gọi kết thúc. Não tôi ngập trong sương mù do sự mất thân nhiệt đột ngột, tôi không biết phải đi đường nào. Chẳng có lấy một cơ hội đi về bảo tàng khi mê sảng như này.
Mà, tôi có muốn quay lại không? Không. Tất nhiên là không rồi.
Lạnh thật.
Và tôi mệt quá.
Tôi nằm xuống đống tuyết dưới một gốc cây trần trụi. Làn gió buốt lạnh tối nay chẳng còn cảm giác gì trên khuôn mặt tôi tê dại.
Chỉ một chút thôi. Tôi sẽ chợp mắt giữa trời lạnh băng chỉ… một chút thôi.
Tôi ngả đầu ra sau, mắt nhắm nghiền và để những ngôi sao trên cao hát ru tôi một bài cuối. Trong một chốc, những chòm sao trông như mặt con gái tôi, và tôi mỉm cười lại.
Nếu nắm một vốc tuyết đủ chặt, tôi sẽ không cảm thấy như bản thân đang ra đi một mình. Cảm giác như ai đó đang nắm lại tay tôi, và nỗi sợ tan dần theo gió thổi.
Nhưng vốc tuyết trên tay tôi đầy lông.
Và nó thật ấm.
Và nó đang thở.
Một đống băng dưới tay tôi phun lên không trung, kèm theo tiếng khịt mũi nghe như vòi cá voi phụt nước.
Bộ lông nó màu nâu trông thật thanh tao trên cánh đồng tuyết. Dù không thể nhìn rõ mấy với hai con mắt đen láy nằm phía trên râu, nhưng nó nhận ra tôi.
Và tôi biết đó là nó. Earnie.
Tôi vội vùi mình vào lớp tuyết mỏng lõm xuống, nơi cái đầu Earnie màu nâu hồng trồi ra. Thật khó để quan sát trong lỗ, nhưng nó ấm nhiều so với trên mặt đất. Chiếc bật lửa tôi lấy từ tên bảo vệ cháy bùng, chẳng hề leo lắt trước bất kỳ cơn gió nào trong không gian chật chội, và tôi bắt gặp phần cuối hai chân sau màu hồng của con chuột chũi trong ánh sáng bật lửa dịu nhẹ, khi nó bắt đầu chạy vội về hướng bảo tàng.
Tôi cúi người lom khom trong đường hầm, dùng mỗi bật lửa để soi sáng và Earnie dẫn đường cho tôi. Hơi ấm trở lại chân tay và lan khắp người tôi theo từng đợt.
Giờ nhớ lại, bật lửa không phải là thứ duy nhất tôi tìm thấy trên người gã đàn ông.
Trên xâu chìa tôi lấy có một chiếc dài và uốn lượn một cách khác thường, mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Một chìa khóa tôi chưa từng sở hữu.
Chìa của cánh cửa thép.
_____________________
Tôi yêu Earnie, hy vọng cậu ấy sẽ bảo vệ ông.
_____________________
u/[deleted] (78 points)
Tui sẽ chết vì Earnie.
_____________________
u/Nigerundayo_smokeyy (38 points)
Có vẻ như, sau cùng thì Johnny đã nói sự thật.