Bạn có năng lực nhìn lại quá khứ, nhưng lại không thể thay đổi bất cứ điều gì. Hiện giờ, bạn đang giúp cảnh sát điều tra về một vụ án giết người – P1

Bạn có năng lực nhìn lại quá khứ, nhưng lại không thể thay đổi bất cứ điều gì. Hiện giờ, bạn đang giúp cảnh sát điều tra về một vụ án giết người. Trong lúc bạn tường thuật về chuyện đã xảy ra, tên sát nhân đột nhiên quay lại, nhìn thẳng vào mắt bạn và nói rằng: “Tao biết mày đang theo dõi.”

_______________________________________________________________________

u/rookwoodo (OP)

“Trông hắn như thế nào?” Viên cảnh sát hỏi tôi với đôi mắt tò mò.

“Hắn… Hắn đeo một cái mặt nạ.”

Tao biết mày đang theo dõi. Hắn nói với chất giọng pha chút sự ấm áp và hào hứng, như thể một đứa trẻ đang khoe thành tích nhỏ của mình trước mặt cha mẹ.

“Chết tiệt. Cháu có chắc là hắn đang nói chuyện với cháu không? Có ai khác ở trong căn phòng đó không?”

“Hắn đã nhìn thẳng vào cháu. Cháu xin lỗi, nhưng cháu không thể tiếp tục làm việc này nữa.”

Tôi cố gắng rời đi và thoát khỏi cuộc trò chuyện.

“Đừng, nghe ta nói này! Chúng ta đã cẩn thận và âm thầm điều tra vụ án này. Không một ai biết bất cứ điều gì về cháu, nên là việc đó… việc đó là một sự tiến triển. Thật ra thì là một sự tiến triển xấu, vì cháu đang gặp nguy hiểm, Raj. Nếu những gì cháu đã thấy là sự thật thì…”

“Chú à, giúp chú giải quyết vụ án này là một chuyện, còn việc đó thì… là một chuyện hoàn toàn khác.”

“Tên sát nhân đó biết cháu là ai. Hắn biết cháu đã làm gì. Cháu không thể chỉ bỏ cuộc như vậy.”

Tôi nhìn xuống thi thể nạn nhân nằm trên sàn với vết thương lớn ngay bụng, máu tràn ra thành một vệt đen lớn trên tấm thảm. Tao biết mày đang theo dõi.

Tôi bắt đầu thở nặng hơn.

“Cháu cần phải rời khỏi đây.” Tôi vội vàng bước ra khỏi phòng.

Tên sát nhân tạo vụ án này vì hắn biết tôi đang theo dõi hắn. Người đàn ông này có lẽ đã chết vì tôi.

Tôi dựa vào tường, chầm chậm trượt xuống. Tôi không khỏi suy nghĩ về tên sát nhân đó và những gì hắn nói với tôi. Tim tôi dần đập nhanh hơn.

Tên sát nhân đó thật sự giết người này chỉ để nói chuyện với tôi?

Tôi nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài. Cánh cửa mở ra, và ngài thám tử thở dài khi bước đến trước mặt tôi.

“Ta sẽ yêu cầu thêm hai viên cảnh sát nữa. Đừng rời khỏi nhà mình.”

“Cháu không muốn làm việc này nữa. Cháu chưa bao giờ muốn cả. Chú cũng biết rằng—”

“Ta biết mọi thứ đang rối tung lên. Ta có thể tưởng tượng được cháu cảm giác như thế nào khi chứng kiến những nạn nhân trước đó nhưng không thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn lại. Ta hiểu cháu sẽ cảm thấy rất tội lỗi, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cháu không làm tốt, Raj. Cháu còn vượt cả mong đợi từ chú. Bao nhiêu hung thủ đã bị bắt sau nhiều vụ án, nhờ có cháu và tất nhiên tên này cũng không ngoại lệ. Chẳng quan trọng nếu như tên sát nhân biết cháu hay không—”

“Hắn giết người này chỉ để nói chuyện với cháu. Chú không nhận ra ạ? Sẽ không có tác dụng gì nếu chú gửi cảnh sát đến nhà cháu, vì hắn sẽ không có hứng thú nói chuyện với cháu như vậy nữa.”

“Hắn đã nói với cháu như vậy sao? Nghe này, chú cần cháu tường thuật chính xác những gì hắn đã nói.”

“Không, hắn không nói với cháu như vậy. Điều duy nhất hắn nói chính là hắn biết cháu đang theo dõi hắn. Cháu… cháu chỉ đoán như vậy thôi.”

“Hờ. Sự dự đoán này, ờm, có xuất phát từ năng lực của cháu không?” Ngài thám tử cuối xuống, nhìn tôi ở khoảng cách gần hơn.

“Cháu không biết. Có lẽ cháu chỉ suy nghĩ quá thôi.”

“Có lẽ như vậy, nhưng ta vẫn sẽ gửi hai người đó tới. Cháu về nhà và dành thời gian nghỉ ngơi đi. Cháu lẽ ra không xứng đáng gặp phải những chuyện này.” Ngài thám tử hằn giọng, thở dài và quay lại hiện trường vụ án.

==========

Nạn nhân thứ hai

Chính là hắn, tên sát nhân đó với mặt nạ của hắn. Hắn đang trói chặt kế toán viên kia, và hắn nhìn thẳng vào tôi trong khi hắn lấy ra máy cưa hướng về phía tôi, và tôi có thể thấy ánh sáng phản chiếu qua chiếc lưỡi cưa đó.

Hắn cười điên lên, và tôi nghe thấy tiếng thở hoảng hốt của vị kế toán viên đó.

Tên sát nhân cưa thật mạnh vào bụng. Vị kế toán viên bị bịt miệng đó hét lớn lên.

“Mày có tận hưởng buổi biểu diễn này không?” Hắn hỏi tôi. Tôi có thể nghe được cái âm thanh rung rợn của từng thớ thịt bị cắt ra một cách bạo lực, cùng với tiếng hét vô âm kéo dài tưởng chừng như vô tận dưới miếng vải bịt… trước khi nạn nhân bất động. Sau dó thì, âm thanh còn lại, chỉ là từng giọt máu chậm rãi rơi xuống khỏi lưỡi cưa.

“Tao đã luôn muốn có khán giá coi buổi biểu diễn của tao, mày biết không? Cảm ơn mày.”

Tôi thất thần khi quay trở lại hiện thực. Ngài thám tử nhìn tôi một cách lo lắng.

“Lại là hắn nữa, đúng không cháu?”

Tôi gục ngã xuống khi nhìn thấy thi thể vị kế toán viên đó với vết thương và máu văng ra như nạn nhân trước.

“Hắn làm như vậy để có được sự chú ý của cháu.” Tôi nói một cách run rẩy và thấp thỏm. “Hắn thật sự xấu xa.”

“Hắn đã nói gì, Raj? Ta cần biết điều đó.”

“Hắn nói hắn cần khán giả. Hắn cảm ơn cháu. Hắn cảm ơn cháu.” Tôi nói như thể rơi vào trầm tư.

“Lạy chúa.” Ngài thám tử lẩm bẩm, và đồng nghiệp của ngài đến thì thầm vào tai.

“Phương thức giết người là như cũ, giống như một mô típ, thời gian gây án cách nhau ba ngày.” Người đồng nghiệp quan sát.

“Ừ. Ok. Cứ… làm như bình thường thôi. Lục hiện trường lên và tìm gì đó đi.” Ngài thám tử nói, trước khi quay lại vào tôi.

“Vẫn là cái ảm giác khó chịu này khi cháu bất lực chứng kiến cái chết của những nạn nhân này, nhưng bằng cách nào đó cháu vẫn kiên trì đến bây giờ. Cháu chỉ là một người có năng lực quan sát lại quá khứ. Cháu không thể… Cháu không thể làm việc này nữa, ngài Dave. Cháu không muốn làm nữa. Cháu không muốn chứng kiến người khác chết chỉ vì cháu.” Tôi thẳng thừng nói.

“Ta hiểu, Raj, nhưng mà—”

“Ngài hiểu? Ngài có thật sự hiểu không? Ngài có thật sự hiểu cái cảm giác khi nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ và vô tư của họ khi mình đã biết những gì xảy ra với họ sau đó không? Ngài có biết cái cảm giác bất lực khi chỉ có thể nhìn nó xảy ra không? Việc ngài nhờ cháu chẳng khác gì ngài ép buộc cháu chứng kiến những cái chết đầy bạo lực đó mà lẽ ra không một ai biết được? Và cháu không biết tại sao cháu có thể chịu đựng được đến hiện giờ. Cháu đã nói với ngài rằng cháu không thể làm được. Cháu hiểu những gì ngài đã nói ngày hôm trước đó: cái thiện sẽ luôn luôn thắng cái ác. Nhưng… Nhưng giờ có một tên sát nhân đang lộng hành ngoài đó, và hắn giết người chỉ vì cháu, và chúng ta thậm chí còn chưa biết được gì về hắn, kể cả sau những gì cháu đã nhìn thấy. Cháu… Cháu không thể. Cháu sẽ không làm nữa.”

“Cháu không thể bỏ cuộc, Raj. Không phải bây giờ. Cháu nắm giữ đầu mối liên quan đến vụ án này. Ta xin lỗi, nhưng thật sự là vậy. Cháu không còn là người giúp đỡ chúng ta phá những vụ án trước nữa. Cháu chính là yếu tố quan trọng nhất của vụ án này. Giờ thì, hãy bình tĩnh lại, và nói cho ta biết chính xác mọi thứ xảy ra như thế nào: tên sát nhân mặc đồ gì, hắn đi như thế nào, hắn cầm máy cưa ra sao, thậm chí hắn đã…” Ngài thám tử tiếp tục nói, nhưng tiếng ngài dần nhỏ lại…

Tôi đang bị mắc kẹt. Tôi bị mắc kẹt trong một tình huống độc nhất vô nhị, mà tôi chỉ có thể giải thoát sau khi chúng ta tìm được hung thủ, hoặc tôi tuyệt vọng.

==========

Nạn nhân thứ ba

Tôi từ chối. Tôi từ chối quay lại quá khứ để theo dõi vụ án này. Đó là những gì tôi giao ước với ngài thám tử có những vụ án với nạn nhân là trẻ con. Tôi có ích kỷ không? Tất nhiên. Những kẻ giết trẻ con là những kẻ tội phạm đặc biệt cần được ưu tiên tìm kiếm và trừng phạt.

Nhưng mà tôi thì… ngám ngẩm lắm rồi. Ngài Dave biết điều đó nên ngài không bao giờ yêu cầu tôi quay lại thời gian và kiểm tra xem đứa trẻ này đã chết như thế nào. Nhưng tôi thấy ngài thám tử nhìn vào thi thể của đứa trẻ này, với vết thương ngay bụng, nội tạng gần như trào ra, tôi có thể thấy ánh mắt nghiêm túc và căm giận của ngài khi ngài quay lại.

Tôi chưa bao giờ mong mình phải nhận lấy ánh mắt này.

Bản chất năng lực của tôi chỉ là nhìn thấy khoảng khắc cuối cùng của nạn nhân, trên từng giây từng phút. Tôi không kiểm soát được thời gian bao lâu tôi có thể nhìn, và tôi cũng không thể nhìn ra. Đúng vậy, tôi phải chứng kiến trực diện tất cả mọi thứ trong khoảng khắc đó.

“Cháu biết ta không thể không nhờ cháu, Raj.” Ngài Dave nói nhỏ.

“Cháu mong ngài đừng hỏi. Chẳng phải ngài cần lấy DNA hay tìm gì đó sao.”

“Chúng ta chưa làm. Cháu chính là đầu mối duy nhất.”

Tôi cố gắng giữ vững tinh thần, vượt qua sự sợ hãi đó. Tôi tự nhủ rằng mình cứ làm xong việc này thôi, và tiến về phía trước.

Tôi cảm nhận được bàn tay của Dave trên vai. Đó là một cái vỗ ngài dành sự an ủi và tội lỗi cho tôi.

“Cố lên. Chỉ là chứng kiến thôi.” Tôi lẩm bẩm.

Đứa trẻ bị buộc chặt lại như cũ, nhưng tôi cố gắng nhìn vào thứ khác trong căn phòng. Đó là căn phòng ở một khách sạn, nên đồ đạc và trang trí chỉ đơn giản. Tôi cố gắng tìm tên sát nhân đó nhưng hắn không có ở đây.

Tôi quay lại nhìn vào đứa trẻ đó. Đứa bé nhìn rất vô cảm, tựa như đã mất ý thức. Tôi cảm thấy lạ lùng. Lẽ ra tôi chỉ có thể chứng kiến lại trong vòng một hai phút trước cái chết, nhưng lần này lại kéo dài hơn hẳn.

“Mày không hể thấy tao phải không?” Giọng nói đó khiến tôi ớn lạnh. Tôi cố gắng tìm nơi mà giọng nói đó phát ra, nhưng với năng lực của tôi thì tôi không thể di chuyển hay làm bất cứ điều gì ngoài chỗ hiện tại. Thật là một ghế ngồi hạng sang tàn nhẫn.

“Mày có thể nói chuyện với tao mà, mày cũng biết đó?” Giọng nói phát ra, như thể chủ nhà vừa cất tiếng lên. Tim tôi đập thình thịch.

“Thường thì tao không giết trẻ con, tin tao đi, nhưng mà mày cũng biết mô típ mà, đúng thời hạn rồi, mà trẻ con thì dễ giết hơn. Mà thôi, tao hứa tao sẽ không giết một đứa nào nữa.”

Tôi cố gắng nói, ép từng chữ ra từ miệng.

“Ngươi là ai?”

“À, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi. Mày chưa cần biết về điều này đâu. Hỏi tao điều gì khác đi.”

“Làm sao ngươi có thể thấy ta?”

“Ừa thì, làm sao mày, có thể thấy ta?”

Tôi do dự, tự nhủ có lẽ hắn đã biết năng lực của mình. Nếu không, tại sao hắn lại làm những việc này?

“Bình tĩnh,” hắn nói trước khi tôi chuẩn bị tiếp tục, “chúng ta có thể thấy nhau vì năng lực của chúng ta liên quan tới cái chết.” Hắn vừa giải thích, vừa tiến đến đứa trẻ.

“Đừng, đừng làm vậy.” Tôi sợ hãi.

“Ý tao là, mày có thể thấy tao rồi, thì dĩ nhiên mày sẽ biết chuyện gì xảy ra mà, nên là đừng có hỏi mấy câu như vậy. À, tên mày là gì?”

“Tại sao ngươi lại làm những việc này?”

“Như tao đã nói, tao muốn có khán giả. Lần đầu tiên tao thấy mày, tao đã rất ngạc nhiên. Mày chỉ đứng đó nhìn tao một cách sợ hãi, nhưng bằng một cách nào đó tao biết mày không thật sự đứng đó.”

“Vậy là ngươi đã để lộ mặt mình?”

Tôi lập tức cảm thấy hối hận. Thật là ngu ngốc khi tôi đã quá sợ hãi mà không nhận ra điều đó.

Hắn nhún vai, kéo máy cưa ra.

“Vẻ ngoài của tao có quan trọng không?”

“Ngươi thậm chí biết ta là ai không?

“Sẽ vui hơn nếu như chúng ta không biết nhau. Nào, đến giờ diễn rồi.”

Tôi trở lại hiện thực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *