Chiều nay tôi bắt taxi, ghé chợ Nhật Tân mua một bó hoa tươi cắm phòng khách. Cậu lái xe hỏi:
– Chú mua hoa tặng vợ à?
– Sao mày hỏi vậy.
– Mấy ông mua hoa tặng gái bao giờ cũng bắt cô bán hàng bó thật đẹp, gói bóng kính, thắt nơ và phun sương, không buộc túm thành một mớ như chú. Chú mua bó này bao tiền?
– Một triệu.
– Ối trời ơi… một triệu cơ á? Cháu mà mua tặng vợ bó hoa 1 triệu, nó lại chả chửi cho cả tháng ý.
– Cái bọn vợ cần không phải là hoa, mà là sự quan tâm của chồng… Mà này, mày có muốn vừa được tiếng tặng vợ bó hoa một triệu, vừa không tốn tiền, tao dạy cho.
– Được như chú nói thì chồng nào chả muốn. Cháu xin gọi chú là sư phụ.
Sau khi lãnh giáo mấy đường chỉ dẫn của tôi, cậu tài xế khoái chí thực hành luôn. Nó rút điện thoại chụp bó hoa, gửi cho vợ và líu lo trên điện thoại:
– Em ơi, anh mới mua tặng em một bó hoa cực đẹp.
– Sao tự nhiên hôm nay lại mua hoa?
– Có ông khách vừa mua hoa xong thì hai vợ chồng cãi nhau qua điện thoại. Ông ấy bực mình, để lại bó hoa cho anh. Giá hai triệu, nhưng họ chỉ lấy một nửa tiền.
– Cái gì? Một triệu á? Anh điên à. Trả lại ngay. Tôi không cần hoa.
– Nhưng ông ấy xuống xe rồi.
– Giời ơi, vứt xe đấy, đuổi theo trả lại, lấy tiền về cho tôi.
– Sao lại trả? Mai là ngày Valentine, ngày lễ tình yêu mà em.
– Tôi không cần kiểu yêu tốn một triệu. Tìm nhanh lên không người ta đi mất.
Cậu tài xế ngắt điện thoại. 5’ sau nó gọi lại cho vợ:
– Anh trả lại hoa được rồi. Ông khách ấy bảo em chả lãng mạn gì cả.
– Thế là lấy lại được một triệu rồi à? Ôi, may quá. Mà tự nhiên hôm nay chồng lãng mạn thật đấy. Cám ơn chồng… Nhưng nhớ từ nay về sau đừng hoa với hoét gì nữa nhé.
Cậu tài xế quay sang bảo tôi:
– Phen này vợ cháu sẽ kính phục cháu sát đất. Ngủ mơ nó cũng không thể nghĩ cháu dám bỏ 1 triệu mua hoa tặng nó nhân ngày Valentine. Chiêu của chú dã man thật đấy.
– Mày mới dã man. Dám bịa ra mua hoa tặng vợ nhân ngày Valentine. Tao chỉ định mua hoa về cắm phòng khách chứ tao có biết mai là ngày Valentine đâu.