Rồi, là lời của bố tôi…
Nhà tôi là kiểu gia đình tái hợp, mẹ kế sinh được một đứa em gái. Một hôm con bé ăn kẹo cao su và bị dính chặt lên tóc, nó dùng cái kéo cắt phăng chỗ tóc bị dính đó đi, mái tóc bị cắt trở nên nham nhở như bị gặm. Mẹ kế tôi vô cùng nghiêm khắc, vì thế nó không dám nói tóc đó là tự nó làm.
Bà ấy bắt đầu nghi hoặc, cho rằng chuyện này chỉ có thể là do tôi gây ra, lúc bị mẹ hỏi nhưng vì còn nhỏ, rất sợ mẹ nên con bé chỉ khẽ gật đầu thừa nhận việc ấy là do tôi làm. Lần đó, tôi bị bà ấy tát cho liên tiếp vài phát vào mặt.
Vài ngày sau, em gái nhận lỗi và đem chuyện này kể cho bố tôi nghe ngay trước mặt tôi, tôi cứ thế òa khóc nức nở.
Lúc đấy, ông ấy dùng ánh mắt đầy đau khổ nói với tôi rằng:
“ Xin lỗi con, ta không thể vì con mà bỏ cái gia đình này được”
Hóa ra ông ấy sớm đã biết chuyện này, nhưng ông không hề bênh tôi trước mẹ. Bố không muốn vì tôi, mà cãi nhau với bà ấy.
Câu nói này đã khiến tôi trở thành kẻ thừa thãi trong nhà. Khi nghe những lời đó, tôi chỉ mới 12 tuổi, còn hiện tại, tôi đã 25. 13 năm trôi qua, mỗi lần nghĩ đến câu nói ấy, tôi lại giàn giụa nước mắt.
Mẹ tôi bị bệnh mà mất sớm, tôi không còn ai để nương tựa cả.
Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy cô độc, thiếu thốn tình cảm y như lúc đầu.
Thật sự càng nói, tim lại càng đau.