Mình có thể chắc chắn với các bạn rằng câu trả lời là: KHÔNG.
Trước khi mình gặp anh ấy, mình cũng từng tin rằng “vừa gặp đã yêu” chẳng qua là bị thu hút bởi nhan sắc.
Trên thực tế, trước khi mình 20 tuổi mình cũng đã từng như vậy, chỉ cần va phải một ánh mắt của các bạn nam đẹp trai thì mình đã coi đó là “vừa gặp đã yêu” rồi.
Cho đến một hôm, mình đi xem mắt ở một nơi rất xa với một tâm thế chỉ là ra ngoài để vui chơi, thư giãn thôi. Đi được nửa đường thì mình lại muốn quay về vì đường xa mà mình còn mặc rất nhiều quần áo. Khi mồ hôi nhễ nhại và khát nước, mình bỗng nhiên không hiểu tại sao mình lại phải làm như vậy nữa, cảm thấy bản thân như một đứa ngốc vậy.
Nhưng sau đó mình nghĩ, dù sao cũng chỉ là ăn bữa cơm xong rồi về thôi mà.
Vẫn là đi vậy. Anh ấy có gọi cho mình, nhưng mình cố tình không nghe. Mình thong thả đi đến chỗ hẹn, khi mình nhận ra anh ấy đang đứng ở trước cửa giữa dòng người qua lại, mình đứng hình mất 3 giây.
Hình như lúc đó anh ấy cũng nhìn thấy mình, khoảnh khắc mình và anh ấy ánh mắt giao nhau, anh ấy cũng sững sờ, nhưng ngay lập tức anh ấy đã vẫy tay chào mình.
Mình là người không thích đi xem mắt, nên trước giờ mình chưa từng xem ảnh anh ấy. Mình đi xem mắt chỉ đơn giản là muốn bố mẹ vui lòng, chứ cũng chẳng mong cầu rằng đi xem mắt có thể gặp được người mình thích.
Sau này anh ấy nói với mình, khi vừa nhìn thấy mình, anh ấy liền biết mình chính là người ấy.
Mình là người có khứu giác rất nhạy bén, mình có thể cảm nhận được mùi của những cơn mưa sắp kéo đến, có thể ngửi thấy thuộc tính mùi hương của các loài hoa, có thể phân biệt được trái cây sinh trưởng ở các môi trường khác nhau.
Mình cũng đã từng cùng với nhiều bạn nam ăn cơm, trò chuyện, trong số họ có người đẹp trai, có người bình thường và họ đều có mùi cơ thể riêng. Còn mình thì lại rất khó có thể tiếp nhận mùi cơ thể của người lạ khi họ đến gần mình, cho dù người đó có đẹp trai đến đâu đi chăng nữa.
Nhưng đối với anh ấy thì lại không.
Mình không cảm nhận được mùi cơ thể của anh ấy, mỗi lần anh ấy không cẩn thận đụng phải mình, mình đều như bị điện giật, anh ấy nhìn mình, mình lại đỏ mặt.
Hơn nữa, trước giờ mình không phải là người dễ thẹn thùng.
Có người nói, hai người có thể ở bên nhau được hay không, thì phải xem hormone của họ tương thích với nhau đến cỡ nào.
Nhưng lại có rất nhiều người bỏ qua những phản ứng bài trừ yếu ớt từ các giác quan của cơ thể, ép buộc bản thân phải thân quen với một người, đó chính là nghiệt duyên. Vì vậy, cho dù cả hai có cố gắng đến đâu, cũng chẳng thể đi đến cuối cùng.
Anh ấy từng ôm mình và ngửi loạn lên, mình bảo anh là chó à, thì anh đáp lại rằng mùi mồ hôi của mình giống với mùi mồ hôi của anh ấy.
Mình là một người có lối tư duy khá khác người, mình nói chuyện mà người khác nghe không hiểu là chuyện bình thường.
Nhưng anh ấy lại hiểu.
Anh ấy không những hiểu, mà còn đoán được ẩn ý của mình. Có lúc mình khen anh ấy nhưng thật ra là đang mắng anh ấy, anh ấy cũng hiểu, sau đấy mặt anh ấy xị ra, không chịu nói chuyện với mình luôn.
Tóm lại, mình đã gặp rất nhiều người trẻ trung và đẹp trai hơn anh ấy, nhưng chỉ có anh ấy mới đem đến cho mình cảm giác thoải mái, chỉ vậy thôi.