Con gái tôi tự tử rồi, tôi nên làm gì đây – P2

WARNING: Bài viết có ngôn từ kích động, xem xét trước khi đọc.

Con gái tôi năm nay 19 tuổi, sau khi bị bệnh trầm cảm vẫn luôn tích cực chữa trị, nhưng không ngờ con bé mất rồi, tôi nên sống tiếp cuộc đời còn lại thế nào đây.

___________

Mấy ngày gần đây, trên thanh công cụ tìm kiếm của Zhihu liên tục có những câu hỏi kiểu như ‘muốn chết’, ‘tự tử.’ Zhihu sẽ gợi ý những đường dây nóng hỗ trợ của bác sĩ tâm lý, nói thực rất chu đáo.

Nhưng tôi nghĩ, người thực sự trầm cảm, sẽ không có dũng khí để gọi vào đường dây này. Tôi gọi rồi, vào giây phút đối phương lên tiếng, tôi ngắt máy. Tôi không có gì đáng để nói cả, không ai có thể cứu tôi. 

Hôm nay khi lần nữa gõ ‘tự tử’ vào thanh tìm kiếm, tôi thấy câu hỏi này.

Tôi không muốn chết, nhưng tôi càng không muốn sống. Tôi thực sự không thể tiếp tục chịu đựng được nữa rồi, sống đối với tôi mà nói quá khó. Chết, thực sự là giải thoát. Tôi muốn có một ngày, tôi sẽ hạ được quyết tâm, thực sự kết thúc mạng sống của mình. Sống được đến giờ, thực chẳng muốn suy nghĩ về cảm nhận của người khác nữa rồi.

Lúc trước tôi ghét nhất là nghe người khác nói:

‘Vì sao người khác không như thế, chỉ có mày trầm cảm ?

‘Ai cũng đều gặp khó khăn, sao mày lại không vượt qua được ?’

Đúng vậy. Tại sao tôi không giống với người khác ? Là tôi làm gì sai sao, là lỗi của tôi sao ? Rõ ràng là cả thế giới này sai, vì sao người uống thuốc lại là tôi chứ. 

Từ nhỏ tôi đã cảm thấy mặc cảm vì sinh ra trong một gia đình đầy đau khổ, gặp trở ngại trong việc giao tiếp với bạn bè ở trường, bị tổn thương về mặt tình cảm, cùng tất cả những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Tôi cảm thấy tôi giống như bị cuộc sống chĩa mũi nhọn vào vậy.

Ngay cả bây giờ đến nông nỗi này, bố mẹ vẫn cứ không hiểu tôi. Vẫn cảm thấy tôi đang chạy trốn khó khăn, cảm thấy tôi không có ý chí.

Cầu xin các người đấy, là bố mẹ, bỏ qua cho tôi đi.

Sao các người từ trước đến giờ không nghĩ, là các người gián tiếp gây ra tôi của hiện tại. 

Từ trước đến giờ chỉ có các người tự cho rằng tôi cảm động vì những gì các người hy sinh.

Tôi thực sự không nói được bất kỳ câu cảm ơn nào, thực sự cảm thấy tôi không nên sinh ra. 

Tôi đã bị nhốt trong quan tài, ai cũng sẽ không cứu tôi, ai cũng cứu không nổi tôi rồi. 

Cuối cùng. Thực hy vọng có được người mẹ hiểu bệnh tình của con cái giống như cô đây. 

-> [ 461 likes ] Thử thả lỏng bản thân, không nghĩ quá nhiều, nhìn về phía trước. Những người thuộc thế hệ trước không hiểu được những áp lực của những người ở thế hệ này, nhưng không có nghĩa là họ không yêu bạn, mong bạn có thể có dũng khí theo đuổi hạnh phúc, cố lên.

-> [ 971 likes ] Tôi cũng vậy. Trên thanh công cụ tìm kiếm ‘tự tử’ nhảy ra đường dây điện thoại, nhưng những người thực sự muốn tự tử, làm gì có ai sẽ gọi điện chứ. Có điều, nhờ có gợi ý này, bỗng cảm thấy dường như vẫn có người đang quan tâm mình vậy, rõ ràng là thế giới tàn khốc vô tình, lại có thể ấm áp dịu dàng đến thế..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *