2. Họ không chê gia đình cháu, chỉ cần cháu tốt, ngoại hình xinh đẹp là được rồi — Quả Táo
“Con gái à, hàng xóm lại đến hỏi khi nào con có thời gian rảnh để đi gặp người con trai đó?” Đây đã là lần thứ 3 mẹ tôi hỏi tôi câu này trong tuần rồi, tôi thực sự không muốn làm mẹ khó xử nữa, nói: “Vậy mẹ sắp xếp đi.”
Trong ánh đèn tối mờ mờ, hàng xóm, người con trai và mẹ anh ấy lững thững đến muộn. Mẹ tôi đón họ ở cửa, chúng tôi gặp mặt trong phòng ngủ của bố. Bố tôi sau khi gặp tai nạn xe không tiện đi lại, dựa vào giường, mẹ tôi ngồi ở mép giường, 3 vị khách ngồi cạnh nhau, còn tôi ngồi ở cửa phòng, cách xa họ.
Cảnh tượng này từng rất quen thuộc, 15 năm trước, hôn nhân của chị gái tôi cũng đạt được nhờ xem mắt — nhà trai tới nhà tôi xem con gái, thấy thuận mắt, nên thành đôi rồi.
Vừa ngồi xuống, hàng xóm đã bắt đầu liệt kê một loạt ưu điểm của người con trai: Tốt nghiệp đại học danh tiếng, công việc ổn định, đã có xe, mua nhà theo theo ý kiến của con gái..
“Chúc Tương phù hợp với cháu, lại lớn hơn cháu 4 tuổi, chắc chắn sẽ chăm sóc cháu, yêu thương cháu…” Hàng xóm nói, mẹ của anh ấy cũng không ngừng gật đầu. Tôi nhìn biểu cảm thản nhiên của người con trai, lại nhìn vẻ mặt của bố mẹ tôi, trong lòng đã hiểu rồi.
Xem mắt có gặp được tình yêu đích thực không?
Tôi hỏi người con trai ấy một số tình hình cụ thể, chúng tôi hỏi một câu đáp một câu, nhạt như nước lã. Thỉnh thoảng mẹ của anh ấy cũng sẽ nói chen vào: “Gia đình bác vẫn chưa mua nhà, muốn hỏi ý kiến của con gái, nếu muốn mua nhà ở thành phố, gia đình bác cũng có thể lo liệu được”, hoặc là “Cháu đang làm việc ở đâu? Thu nhập mỗi tháng bao nhiêu, chi tiêu bao nhiêu?” hoặc là hỏi bố tôi, “Anh bị bệnh lâu thế này rồi, bây giờ còn phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ không?”
Bởi vì tôi vẫn còn việc khác, nên xin lỗi người con trai ấy, nói: “Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc rồi nói chuyện riêng sau, được không?” Nhưng khi chúng tôi đang trao đổi phương thức liên lạc, hàng xóm mở miệng nói: “Họ không chê gia đình cháu, chỉ cần cháu tốt, ngoại hình xinh đẹp là được rồi.”
Câu nói này giống như ném một viên đá vào mặt nước yên ả vậy — gia đình tôi làm sao cơ? Chẳng lẽ bởi vì bố tôi gặp tai nạn, mất đi khả năng lao động, cần phải chăm sóc; thu nhập mẹ tôi mỗi tháng chỉ khoảng 1500 tệ (~5tr), không có lương hưu, nên cảm thấy áp lực của gia đình tôi rất lớn? Hay là bởi vì nhà tôi cũ, bày biện bình thường, cảm thấy gia đình tôi không giàu có? Chỉ bởi vì ngoại hình tôi tạm ổn, mới miễn cưỡng xứng với người con trai ấy?
Buổi tối về đến nhà, đèn phòng bố tôi vẫn còn sáng, tôi mở cửa phòng, gọi một tiếng “bố”. Bố tôi thở dài, bảo tôi ngồi xuống mép giường.
“Con gái, thiệt thòi cho con rồi. Bố hận vụ tai nạn xe năm ấy, hận bản thân hiện tại không thể đi lại được. Khi chị gái con xuất giá, bố chuẩn bị rất nhiều của hồi môn, tuy không quá nở mày nở mày, nhưng ít nhất cũng không mất thể diện. Nhưng đến khi con xuất giá, trong nhà quả thực không còn nhiều tiền để dành rồi. Bố xin lỗi con! Nhìn tình trạng của bố bây giờ, con gái, chúng ta đừng kén cá chọn canh nữa, được không con?”
Tôi khóc, nhưng cuối cùng thì người con trai ấy cũng không liên lạc cho tôi. Bởi vì có vướng mắc ấy, tôi cũng không chủ động liên lạc lại nữa.