Em bé thì tui nuôi không được chứ mèo thì tui nuôi ngon lành.
Mèo có thể khiến tôi cảm thấy hạnh phúc còn em bé thì chưa chắc.
—
Theo lời mẹ tui nói thì: “Đây là một đứa nhỏ, không phải chó con mèo con gì, con không được đánh nó, cũng không được mắng nó, nó sẽ bị ám ảnh tâm lý đấy, sẽ không tự tin nữa!”
Tui và mẹ rất nghiêm túc mà tuyên bố rằng: “Nó không chỉ là mèo, mà còn là người nhà của tôi. Tôi nuôi nó không phải là vì muốn được báo đáp.”
—
Mị sẵn lòng sinh con nè, mị cũng chắc chắn có thể nuôi dưỡng con cái ổn hết, nhưng mà mị có bóng trai nào bên cạnh đâu, cũng không tự mình phân thân ra được nên chỉ đành nuôi mèo thôi muah~
—
Kết hôn gần ba năm, không có em bé mà chỉ có hai đứa mèo, nhà mẹ đẻ thì có một bé cún, nhà chồng cũng có một bé cún. Cả mình và chồng đều không thích trẻ con, ba mẹ chồng cũng ủng hộ lối sống “DINK” (Lối sống thu nhập nhân đôi, không có con cái).
—
Mèo là một sinh vật đáng yêu, cho dù nó có khinh mình thì mình vẫn dành tất cả cho nó. Bạn bè xung quanh đều “cười nhạo” mình là nuôi mèo như nuôi con. Đương nhiên cái này chỉ là ví von thôi. Ít nhất thì bé mèo nhà mình sẽ không khóc nháo oa oa, mình cũng không cần nửa đêm dậy cho con bú, không cần lo nghĩ về chế độ ăn mono cho con. Lúc lớn hơn thì mình cũng không cần hướng dẫn con làm bài tập, cũng không cần lo lắng con yêu sớm, không sợ con lầm đường lạc lối rồi gây hại cho xã hội. Hai bé mèo nhà mình đã triệt sản rồi, thậm chí mình cũng không cần giúp con tiết kiệm tiền mua nhà, mua xe, lấy vợ.
Như đứa bạn thân mình từng nói, mày không sợ sau này khi về già mày hoặc chồng mày sẽ có một người “đi” trước, không phải người còn lại sẽ rất cô đơn à. Thật ra đây chỉ là vấn đề tương đối thôi, lỡ như có một đứa con nghỗ nghịch bất hiếu. Mình đi rồi, bỏ lại chồng mình tuổi già còn bị con chọc cho tức gần c h ế t, có phải là thảm hơn không.
Kỳ thực đây là vấn đề lựa chọn của người trưởng thành, mọi người chọn cho mình một lối sống phù hợp và tất nhiên cũng phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
