Bạn đã từng thấy qua người thân hành xử như kẻ cướp bao giờ chưa? ( Phần 2)

Nhìn lại chiếc điện thoại vừa cúp máy, dù tự an ủi trong lòng mọi chuyện đã quen rồi, nhưng nước mắt vẫn không nhịn được mà không ngừng chảy xuống.

“Tiểu Tứ, năm nay lại không về nhà sao? “

Giọng lão tam truyền vào tai tôi, tôi vội vàng lau mặt, gạt nước mắt.

” Hai ngày trước tớ vừa tìm được một công việc, năm nay lại không về nữa.”

Lão đại nói:” Hay là cậu về nhà tớ ăn Tết đi, tiền xe tớ trả.”

Tôi vừa muốn nói ” không cần đâu” đã nghe được lão đại nói” mẹ tớ làm sủi cảo rất ngon, lẽ nào cậu không muốn thử một chút sao?” 

Tôi tất nhiên là muốn rồi, hai năm liên tục tôi một thân một mình ở ktx chỉ có thể ăn mì gói, cơ hồ sắp quên mất mùi vị sủi cảo mẹ nấu rồi. 

Lão nhị tiếp tục nói:” năm nay ở nhà lão đại ăn tết, năm sau đến nhà tớ, năm sau nữa đi nhà Tiểu Tam ăn tết, chúng ta cứ lần lượt thay phiên”. 

“Năm sau nữa chúng ta tốt nghiệp rồi.”

” Tốt nghiệp cũng phải đi đến nhà cậu, cậu đừng hòng trốn.”

” Tớ đâu muốn trốn,… Nói với các cậu bao nhiêu lần rồi, tớ là lão tam không phải tiểu tam.” 

Lão tam bĩu môi danh chính ngôn thuận phản bác, nhưng ngay lập tức bị lão nhị dập tắt uy phong:” với bọn tớ mà nói, lão tam hay tiểu tam cũng không có gì khác biệt mấy, dù sao cũng đều là gọi cậu, theo tớ thấy, gọi tiểu tam càng thuận mồm hơn.” 

Không lay chuyển được lão đại, tôi đành ngoan ngoãn theo cô ấy về nhà ăn tết. 

Nhà cô ấy thuộc khu nội thành, rộng 140m², có 4 phòng ngủ và 2 phòng khách.

Bố mẹ của lão đại đều rất hiếu khách, có lẽ trước đó đã nghe lão đại kể về hoàn cảnh của tôi, mẹ của lão đại nhìn tôi bằng ánh mắt thêm phần thương hại.

Mẹ lão đại thân thiết kéo tay tôi:” đến đây rồi thì cứ coi đây là nhà mình, nhất định không được khách sáo đâu.”

“Cảm ơn dì.” 

Đêm 30, ăn tất niên xong, tôi cùng mẹ lão đại một bên gói sủi cảo, một bên xem Xuân Vãn, mẹ lão đại nhìn tôi rồi lại liếc nhìn lão đại đang ngồi gặm táo tên sofa, nói :” Tiểu Thấm thật là chăm chỉ, không giống người nào đó, hết ăn rồi lại ngủ, đều sắp biến thành lợn rồi.”

Lão đại không phục vội phản bác:” có tốt hơn nữa cũng là tiểu tứ của con, cùng mẹ không có quan hệ gì. Còn có, cho dù con có biến thành lợn cũng là mẹ nuôi con thành thế này, ai bảo mẹ sinh con ra đã là cái dạng này. 

” Ông xem, ông xem con gái ông…tôi vừa nói nó một câu, nó đã cãi lại tôi mười câu” mẹ lão đại vừa tức lại vừa buồn cười, tôi cũng cười theo nhưng trong lòng lại vô cùng hâm mộ.

Bầu không khí gia đình vui vẻ như vậy đã rất nhiều lắm tôi không cảm nhận được rồi.

Tiếng chuông điện thoại reo kéo theo dòng suy nghĩ của tôi trở lại, tôi liếc nhìn số điện thoại gọi đến, khoé miệng không khỏi cong lên, trong ấn tượng của tôi thì đây là lần đầu tiên mẹ gọi điện cho tôi. Tôi biết bà ấy vẫn còn rất quan tâm đến tôi.

” Mẹ, năm mới vui vẻ.” 

” Vui vẻ cái rắm.”

Tiếng mắng chửi tới tấp của mẹ phát ra từ điện thoại thật không hợp chút nào với không khí hoà thuận ở đây, tôi vội vàng tắt loa ngoài rồi cầm điện thoại vào phòng ngủ.

” Vu Tiểu Thấm, tao hỏi mày, iPad tao bảo mày mua cho em trai đâu? Bà phẫn nộ chất vấn.

” iPad nào?” 

Sau khi thốt ra tôi mới nhớ rằng, hình như trước đó mẹ có nói với tôi phải mua iPad cho em trai. 

Bởi vì khoảng thời gian này vẫn luôn ăn Tết ở nhà lão đại, cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình khiến tôi quên mất chuyện này.

” Em trai mày vì chuyện mày không mua iPad cho mà tuyệt thực, Vu Tiểu Thấm, tao nói cho mày, em mày mà có mệnh hệ gì tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày.”

“Trong vòng 3 ngày mày phải gửi được tiền, nghe rõ chưa?” 

” Không nghe được” lão đại đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa giật lấy điện thoại của tôi nói vào trong điện thoại.” Con trai dì muốn mua iPad dì mua cho nó không được à. Dì sinh nó ra được chả lẽ lại không lo được nó sao? Dựa vào đâu Tiểu Tứ phải giúp dì lo cho nó? Tiểu Tứ bây giờ cũng chỉ là sinh viên, dì đau lòng con trai dì, nhưng dì dựa vào đâu mà bắt con gái dì phải hi sinh. Dì suốt ngày mở mồm ngậm mồm đều là đòi tiền, dì có từng quan tâm Tiểu Tứ sống chết như thế nào, dì có từng coi Tiểu Tứ là con gái mình chưa?”

“Mày, mày là ai. Dám ăn nói như vậy với tao? Vu Tiểu Thấm đâu gọi nó qua đây cho tao.” Giọng nói của mẹ run rẩy, không cần nghĩ cũng biết bà ấy tức iận đến mức nào.

” Cháu là bạn cùng phòng của Tiểu Tứ cũng là con gái dì Vu Tiểu Thấm, Tiểu Thấm bây giờ đang cùng mẹ cháu xem Xuân Vãn không có thời gian nói chuyện với dì, cứ như vậy đi cháu cúp máy đây.” 

Không để mẹ tôi tiếp tục có cơ hội mắng người,  lão đại cúp máy thuận tay tắt luôn nguồn điện thoại.

“Lần sau mẹ cậu gọi điện nói kiểu này cậu đưa tớ, tớ rất sẵn lòng giải quyết giúp cậu.” 

Ngày hôm sau, tôi chủ động gọi điện cho mẹ, cố gắng giải thích cho mẹ hiểu chuyện hôm qua.

  “Mẹ, ngày hôm qua…”

“Ngày hôm qua là lỗi của mẹ. Mẹ chỉ nghĩ một ngày Tiểu Vĩ chưa ăn gì, mẹ cũng quên mất không hỏi con đã ăn gì hay chưa. Tiểu Thấm, mấy năm nay mẹ chỉ để ý đến Tiểu Vĩ mà quên mất con, là mẹ có lỗi với con.”

Sống mũi tôi đột nhiên cay cay, cổ họng nghẹn lại, muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói nên lời.

Mẹ lại nói tiếp:” Hôm qua mẹ cùng chú Vương đã tính rồi, con cũng hơn 2 năm không về nhà rồi, cả nhà đều rất nhớ con, con mua vé về nhà đi.” 

” Năm mới rồi con ở nhà bạn học cũng không tiện, cứ cho là gia đình bạn học con không nói gì đi nhưng chúng ta cũng không thể mất lịch sự như vậy.”

________

“Cậu thật sự muốn về à?” Lúc tôi đang thu dọn hành lý, lão đại lại gần hỏi.

“Ừ, đã hơn hai năm rồi tớ không về nhà, cũng rất nhớ mẹ, bà nội với gia đình chú hai rồi.”

” Cậu đã quyết định vậy rồi thì tớ cũng không giữ cậu lại nữa” vừa nói lão đại vừa đưa cho tôi một cái túi. 

” Đây là gì vậy?”

” Đây là iPad bố tớ mang từ công ty về, nhà tớ cũng không ai dùng đến, vừa hay mang về cho em trai cậu. Còn có vài thứ này nhà tớ đều dùng không đến, cậu cứ mang về cho bà cho mẹ và cả chú hai của cậu, cậu cũng biết tớ lười đi xuống lầu vứt rác mà.” 

Lão đại nói với giọng thản nhiên, nhưng lòng tôi lại cảm xúc lẫn lộn. Những đồ vật này cả hộp cũng chưa từng mở ra làm sao có thể là đồ cũ được, chỉ là…

” Cái này gọi là tầm nhìn đầu tư, tớ đã sớm nhìn ra được Tiểu Tứ cậu là một người rất tiềm năng, sau này ắt sẽ làm nên đại sự, không thì tớ đối với cậu tốt như thế làm gì, tớ cũng đâu phải là nhà từ thiện.”

Tôi sụt sịt mũi :” Nghĩ cũng đẹp thật.” 

Nhà lão đại ở tỉnh bên cạnh cho nên ngồi xe bình thường sẽ mất 8 tiếng, vì có thể về nhà sớm một chút tôi trước nay chưa từng dám tiêu tiền, đã mua một vé tốc hành, nên chạng vạng đã đến nhà.

“Mẹ, chú Vương, con về nhà rồi…”

[ còn tiếp…]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *