Đơn giản là vì lười, không muốn một ngày nấu cơm ba bữa, không muốn giặt quần áo, không muốn nói chuyện với người khác, lại càng không muốn cãi nhau.
Không muốn quản lý tài chính gia đình, cũng chẳng muốn phải đi bắt tiểu tam, không muốn phải đi chúc tết người lớn vào dịp năm mới.
Lười phải cãi nhau về vấn đề sính lễ, nhẫn cưới với nhà trai. Lười phải sinh con, lười chăm sóc con cái, lên giường nằm là lười không muốn động đậy.
Vậy nên sống một mình rất đơn giản, một là nấu hẳn một nồi đồ ăn thập cẩm ăn no căng bụng luôn, không thì gọi đồ ăn ngoài về. Con gái ăn uống cũng chẳng tốn mấy đồng, áo sơ mi được phát hồi còn đi làm có mặc 10 năm cũng không hết. Không có bạn trai nên chẳng cần phải makeup, bỏ 100 tệ mua đồ mỹ phẩm gia dụng các thứ dùng được cả năm luôn.
Đói thì ăn, buồn ngủ thì đi ngủ, tỉnh rồi thì dậy, có hứng thì đi chạy bộ, muốn chơi game thì chơi hẳn cả ngày luôn, không muốn động đậy thì có thể nằm ỳ cả ngày.
Sống một mình trong căn nhà hơn 100 mét, tủ đồ các thứ có đủ, một lần mua đủ mọi thứ, sạch sẽ gọn gàng lại dùng được lâu. Phí dịch vụ quản lý nhà đất ba năm trả một lần, tiền điện, tiền mạng các thứ trả online, đồ ăn rau thịt các thứ cũng order trên mạng luôn. Mua được đồ ngon thì ăn nhiều, không ngon thì ăn ít. Đi dạo phố là điều không thể rồi, cũng may mà chỉ cần đi bộ 3 phút là đến nơi để nhận hàng online.
Đợi đến lúc già rồi chết thế là xong.
Còn sống là được rồi, kết hôn làm gì?
