Ngồi cùng bàn trong thời gian dài, liệu có nảy sinh tình cảm với đối phương không?

Mình muốn một tình yêu, không có tình dục.

Không đâu

Tôi là nữ, bạn cùng bàn là nam, ngồi chung từ lớp 10 chia ban cho đến khi tốt nghiệp. Hình thức ngồi chung là ẩu đả, đấu võ mồm, cũng sẽ có lúc khá thân thiết, kiểu ôm vai bá cổ gì đấy. Hai người đều giúp nhau theo đuổi đối tượng, lúc tâm trạng không ổn cũng sẽ tìm đối phương tâm sự, sẽ ghé tai nhau hóng drama cà khịa này kia. Tôi cực thích vuốt tóc cậu ấy

Nhưng hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ hẹn hò, giáo viên và bạn cùng lớp cũng chưa từng nghi ngờ chúng tôi có vấn đề… lí do là: Vừa nhìn đã thấy không giống một cặp… (Tôi cũng không biết những người khác nghĩ thế nào)

Hơn nữa chúng tôi cũng từng có người yêu rồi (Tuy đều đã chia tay)

Trước kia bị người khác trêu là một cặp, bọn tôi đều trưng ra vẻ mặt ghét bỏ nhau. Kiểu không thể nào tưởng tượng nổi ý, không phải gu của đối phương, cũng không liên quan đến vẻ ngoài.

Tôi cũng từng nghĩ, nếu tôi cảm nắng cậu ấy, kết quả… chắc tôi ói mất…

Tôi nghĩ khả năng rất lớn, để tôi kể mọi người nghe những gì tôi đã trải qua. Bắt đầu từ tiểu học, chỉ cần bạn cùng bàn là nam đều sẽ tỏ tình với tôi, không một ngoại lệ, thật đấy. Nhưng mà vẻ ngoài của tôi cũng không hẳn là quá xinh xắn, cả ngày lúc nào cũng xị mặt (Từ tiểu học đã như vậy), người còn hơi gù, lúc tức giận thì rất phiền. Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao mấy cậu ấy lại thích mình. Thế nên tôi tổng kết lại, ngồi cùng bàn, rất có khả năng sẽ lâu ngày sinh tình đấy.

Chắc chắn sẽ thích.

Còn cậu ấy đối với tôi chắc không phải kiểu thích đấy đâu.

Mỗi ngày ngồi chung với nhau mười mấy tiếng, cúi đầu hay ngẩng đầu cũng là cậu. Cậu ấy là người nổi tiếng trong trường, thành tích tốt, hát hay, hơn 1m8 nên chơi bóng rổ cực đỉnh, khéo ăn nói nên xung quanh rất nhiều bạn bè.

Còn tôi, một nữ sinh rất bình thường, trước kia cũng chỉ nghe tên của cậu ấy, đến khi thành bạn cùng bàn mới biết “Ồ, thì ra bạn học Y mọi người hay nhắc đến là cậu ấy à.”

Mới đầu, thậm chí tôi còn có chút tự ti, bởi vì tôi quá là bình thường. Sau này mới nhận ra, cậu ấy chẳng qua chỉ là một nam sinh thích cười, tài giỏi nhưng đôi khi lại hơi ngốc nghếch thôi.

Tôi dần cởi mở hơn với cậu ấy, cũng chí choé với nhau như bao nam sinh nữ sinh khác, có lúc nhờ cậu ấy lấy hộ nước hoặc đi siêu thị mua hộ quà vặt. Đến mùa đông, tôi sẽ lấy nước vào chiếc bình Tupperware cỡ lớn của cậu ấy rồi ôm trong lòng để sưởi tay. Vào giờ thì lén lút trò chuyện, hết giờ lại cùng nhau trêu đùa.

Dần dần, tôi phát hiện ra mình không như trước nữa.

Tôi sẽ bất mãn khi cậu ấy nói chuyện với bạn nữ khác, thậm chí có một lần, vì cậu ấy đi ăn cơm cùng bạn nữ khác mà tôi không nói chuyện với cậu ấy tận 2 ngày. Càng ngày tôi càng thích ôm bình nước của cậu ấy, cho dù tay mình không lạnh, càng ngày tôi càng thích những lúc vào giờ, có thể vô tình chạm vào cánh tay cậu ấy. Bạn bè tôi cũng bảo, lúc tôi nói chuyện, 10 câu thì hết 9 liên quan đến bạn cùng bàn.

Quan hệ bạn cùng bàn, thật sự sẽ có lúc trở nên khá mập mờ, hơn nửa cuộc sống của tôi là hình bóng cậu ấy. Tôi có thể cùng cậu ấy chia nhau cái bánh mì, uống chung chai coca. Cậu ấy sẽ đánh thức khi tôi ngủ gật trong giờ, sẽ vừa cười vừa mắng tôi ngốc khi không giải được đề Vật lý. Chúng tôi có thể nói cùng một câu vào cùng một thời điểm, không sai một chữ, cực kỳ ăn ý. Cũng sẽ có lúc xảy ra mâu thuẫn, chiến tranh lạnh vài ngày, khi đó tôi sẽ viết giấy cho cậu ấy, cậu ấy cũng trả lời, sau đó lại làm lành.

Càng lúc tôi càng thích viết giấy cho cậu ấy, viết những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, hi vọng từ những hàng chữ, cậu ấy có thể nhìn ra tâm tư dám nghĩ mà không dám nói của tôi.

Nhưng rồi chủ nhiệm đột nhiên ra quyết định muốn đổi chỗ, điều này khiến tôi hoảng sợ. Trước khi chuyển đi, tôi lại nhét giấy cho cậu, cậu ấy luôn nói chỉ bạn nữ nào mù mới thích cậu ấy, thế là tôi viết “Cậu hay nói chỉ bạn nữ nào mù mới thích cậu, tớ bị cận thị, chắc cũng tính là mù nhỉ.”

Sau đấy không có hồi âm, giống như tất cả chưa từng xảy ra, không còn mỗi ngày ngồi chung, không còn những lúc trò chuyện trên trời dưới biển. Mỗi ngày đến lớp, tôi có thể gặp cậu ấy nhưng không dám bắt chuyện. Cậu ấy cũng như chưa từng thấy gì cả, thỉnh thoảng nói chuyện cũng không nhắc gì đến tờ giấy kia, còn tôi, lại càng không đủ dũng cảm để nói điều này với cậu ấy.

Bạn học Y, tôi có “mưu đồ bất chính” với cậu đấy, tôi thật sự rất thích cậu.

Mỗi ngày gặp nhau 8 tiếng, cùng bạn kề vai ngồi nơi đó, cùng hưởng thụ nắng ấm và gió mưa, ngẩng đầu chạm phải đôi mắt sâu thẳm của bạn, cúi đầu có thể cảm nhận được hơi thở của bạn, thỉnh thoảng lơ đãng đụng phải cánh tay nhau,…

Sao có thể không “say nắng” đối phương chứ.

Trừ khi xấu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *