Câu chuyện này được kể lại dựa trên những gì đã xảy ra với tôi năm bảy tuổi. Nhiều năm đã trôi qua và giờ đây đã trưởng thành, tôi nhận ra câu chuyện này thật hoang đường làm sao, dù tôi vẫn không ngăn được một cảm giác trong sâu thẳm luôn mách bảo rằng nó có thật.
Chuyện xảy ra ở Tokyo, tại ga tàu điện ngầm. Tôi đang đứng cạnh bố khi tôi nhìn thấy con quỷ, một sinh vật cao lớn, phủ đầy lông lá với đôi cánh da màu đen và cái mõm như của loài thú ăn kiến. Tôi nhìn chằm chằm vào hắn phải gần mười phút trước khi hắn cất tiếng, giọng hắn thì thầm đến mức tôi chắc rằng hắn chỉ đang nói cho bản thân nghe mà thôi.
“Con người này làm mình sợ”, hắn nói “Cứ như nó đang nhìn thẳng vào mình vậy.”
“Đúng là cháu đang nhìn ông đấy”, tôi nói.
Con quỷ giật mình :”Ngươi nhìn thấy ta à?”
“Vâng. Không phải mọi người đều thấy sao?”
“Không. Trừ khi họ xâm nhập được vào chiều không gian thứ năm.”
“Vậy là cháu đang ở chiều không gian thứ năm?” Tôi hỏi.
“Tâm trí của ngươi đã vô tình lọt vào đây. Ngươi đã nghĩ gì ngay trước khi nhìn thấy ta?”
Tôi suy nghĩ giây lát, rồi cười nhe răng.
“Những con tàu.”
“Phải rồi. Những con tàu là thứ liên kết những chiều không gian của chúng ta. Ta đoán tâm trí ngươi đã lang thang đâu đó quanh đây. Hoặc là thế hoặc là ngươi đang bị điên.”
“Hi vọng là cháu sẽ không bị điên.” Tôi nói
“Bị điên là một điều tốt ở chiều không gian thứ năm.” Con quỷ trả lời.
Tôi bật cười.
“Có đường tàu chạy ở chiều không gian thứ năm không ông?” Tôi hỏi.
“Tất nhiên,” hắn nói. “Không thì làm sao chúng ta đi làm được?”
“Ông có cánh mà!” Tôi nói.
“Đúng đấy, nhưng ai lại muốn phải bay chứ? Đi tàu nhanh hơn nhiều, và nếu ta bay đến nơi làm việc , ta sẽ ướt đẫm mồ hôi khi đến nơi mất.”
“Vậy ông dùng đôi cánh của mình để làm gì ?” Tôi hỏi.
“Để che phía trên đầu khi trời mưa.”
“Cháu có thể xem thử không?”
“Chắc rồi”. Tóc tôi bay về phía sau khi hắn vung đôi cánh khổng lồ lên phía trên đầu. Tôi lại bật cười.
“Ông thật vui” tôi nói.
Con quỷ cũng cười, nhưng sau đó biểu cảm của hắn lập tức thay đổi.
“Ông ổn chứ” Tôi hỏi. “Trông ông có vẻ buồn.”
“Ta ổn.” Con quỷ trả lời, hắn không còn nhìn tôi mà đang quan sát thứ gì phía sau tôi. “Nói đi, ngươi có muốn xem một màn ảo thuật không?”
“Có chứ.”
Con quỷ với tay và bắt đầu kéo một cái khăn lớn bảy màu ra khỏi mõm của hắn. Có lẽ nó phải dài đến 20 feet.
“Hay quá.” Tôi cười, nhưng ngay sau đó tiếng cười vụt tắt khi tôi nhận ra mình không còn nắm tay bố nữa.
Tôi nhìn quanh và nhận ra trạm tàu điện ngầm đã biến mất, thay vào đó là một đồng cỏ xanh với đầy xác những con tàu cũ.
“Cháu không còn nhìn thấy trạm ga điện ngầm nữa.” Tôi nói.
“Ổn thôi.” Con quỷ lên tiếng. “Đôi khi không nhìn vào sự thật lại tốt hơn là đối mặt với nó.”
“Ý ông là gì?”
“Đôi khi ta buồn chán, ta thường xâm nhập vào không gian ba chiều, và ta thấy những con người như ngươi.”
“Vui thế.” Tôi cười “Ông có thể đi đến những chiều không gian khác nữa không?”
Nhưng con quỷ không trả lời. Hắn đang nhìn lên bầu trời.
“Trời sắp mưa rồi,” hắn nói, vòng đôi cánh lên phía trên đầu.
Những giọt mưa ấm áp bắt đầu rơi trên mặt tôi.
“Cháu có thể đứng bên dưới cánh của ông không?”
“Không phải lúc này,” hắn trả lời “Ngươi phải trở về nhà.”
Thế giới xung quanh tôi trở nên mờ ảo, cảnh vật cứ trôi dần trong sắc xanh và vàng, mọi thứ xoay vòng ngày càng nhanh tạo thành một vòng tròn. Tôi cảm thấy chóng mặt, nên tôi đã nhắm mắt một lát. Thế giới xung quanh đã ngừng xoay vòng. Nhưng những giọt mưa ấm áp vẫn còn rơi trên má tôi.
Tôi mở mắt và thấy mẹ tôi đang khóc phía trên tôi. Tôi không thấy bố đâu.
“Bố đâu rồi ?”, Tôi hỏi mẹ. “Có phải bố đã đưa con về không?”
“Đúng rồi, con yêu,” mẹ tôi nói, mặc dù bà không nhìn thẳng vào mắt tôi. “Bố con mang con về nhà rồi bố con lại phải đi xa.”
“Vâng,” tôi hỏi “Bao giờ thì bố về?”
“Mẹ không biết,” mẹ tôi trả lời.
Thật ra bố tôi không bao giờ trở lại. Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày tôi phát hiện ra sự thật: Ông ấy đã tự vẫn hôm đó. Sáng hôm đó bố tôi đã để lại một lời nhắn nói rằng ông ấy sẽ dắt theo tôi lao vào đoàn tàu. Mẹ tôi tìm thấy lời nhắn khi bà đi làm về và đã gọi cảnh sát, nhưng rõ ràng đã quá muộn để ngăn bố tôi lại. Nhân chứng kể lại rằng ngay trước khi bố tôi nhảy xuống đoàn tàu tôi đã thoát khỏi bàn tay của bố, chạy theo hướng ngược lại và ngất đi ngay sau đó. Nhưng lại có nhân chứng khác, một cậu bé trạc tuổi tôi, đã kể lại rằng cậu thấy một thứ gì đó đã nắm tay tôi và kéo tôi tránh xa đoàn tàu đang tăng tốc.
Cậu bé nói thứ đó là một sinh vật cao lớn, phủ đầy lông lá với đôi cánh da màu đen và cái mõm của loài thú ăn kiến.