Hôm nay Mùng 1 Tết, mình lại khóc

Mình cứ tưởng sự chân thành của mình sẽ nhận lại được tình cảm của người ta. Nhưng cuối cùng thì chỉ có vật chất.

Mình là nữ, làm việc cho 1 cơ quan nhà nước, với mức lương 6 triệu. Nhà mình tuy không giàu, nhưng nói thật là nhà mình cũng có điều kiện. Mẹ mình thường nói với mình, nếu khi Mẹ gả mình, Mẹ sẽ cho mình và chồng 1 ít vốn: vài cây vàng, chia đất. Mẹ còn nói nếu 2 đứa cất nhà thiếu bao nhiêu Mẹ ra cho. Nếu làm ăn có thiếu vốn thì Mẹ cho mượn.

Mình thì chưa bao giờ có ý định lấy những thứ đó. Mẹ cho bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. 

Rồi mình quen Anh, được 5 năm. Nhà anh nói thật không mấy khá giả, cũng không có đất đai, nếu cưới thì anh sẽ tự lo, Ba Mẹ anh không đủ khả năng. 

Mình biết nên mình rất thương anh, thậm chí mình còn nói với anh khi cưới nếu thiếu tiền thì em có thể lấy phần tiền tiết kiệm của em ra để đưa anh. Tiền thách cưới mình cũng xin Mẹ bỏ qua, vàng thì mình chỉ cần 1 đôi bông tai, 1 chiếc vòng cổ, cặp nhẫn.

Mình bên anh khi anh không có gì trong tay, lương đi làm cũng quanh quẩn 6 – 7 triệu. Sau đó, anh nghỉ làm ra kinh doanh. Khi dịch ập đến 4 lần, có những tháng anh không có thu nhập, mình vẫn ở cạnh.

Sau đó, nhờ may mắn anh kiếm được 2 miếng đất, anh vay ngân hàng để mua. Từ sau khi có đất, anh luôn tỏ ra xài xể mình. Nói rằng mình không biết kiếm tiền, nói mình không tài giỏi.

Hôm nay, mùng 1 Tết, anh nói rằng: em thử nghĩ đi 1 đứa có cái gì đó trong tay thì phải tìm 1 người tương xứng thì mới hợp nhau. Mình hỏi lại anh: ý anh là nếu anh đang có miếng đất trong tay thì bắt buộc em cũng phải có miếng đất trong tay mới xứng với anh hả.

Anh im lặng.

Hóa ra, con người ta dễ thay lòng như thế. Mình có thể đi cùng họ lúc khó khăn, nhưng lúc họ có chút gì đó gọi là tiền tài, họ sẽ cần 1 người khác không phải mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *