Quyết định này được đưa ra sau khi tớ trằn trọc suy nghĩ đến cả tuần liền. Nhưng biết làm sao đây, trái tim tớ bảo rằng tớ thích cậu ấy đến chết đi được.
Nói là nói thế thôi, nhưng vò đầu bứt tai mãi mà tớ chẳng nghĩ được phải làm như thế nào nữa. Phải chi có thần Cupid xuất hiện và cho mình một tí gợi ý thì hay biết mấy.
– Có nhiều bạn trong lớp đề xuất lớp chúng ta cùng đón giao thừa năm nay. Đây cũng là ý kiến hay. Vậy bạn nào muốn tham gia thì giơ tay nhé.
Câu nói như tia nắng chiếu sáng khoảng trời tối tăm trong tâm trí, liếc nhìn sang bên cạnh, cánh tay ai đó cũng đã giơ lên tự lúc nào.
Ngay lập tức cậy nhờ lũ bạn chí cốt kiêm luôn chuyên gia tư vấn tình cảm tầm cỡ cây nhà lá vườn, thế là một kế hoạch như mơ được vẽ ra:
Bước 1: Tớ và cậu ấy sẽ cố ý đứng cạnh nhau.
Bước 2: Khi đồng hồ điểm 0h00 và khi pháo hoa rực sáng, tớ sẽ nói rằng “tớ thích cậu”.
Bước 3: Nếu bị từ chối, tớ sẽ nói do pháo hoa lớn quá mà nghe nhầm thôi.
Đêm giao thừa cuối cùng cũng đến. Mọi thứ đã đi đúng như những gì được tính toán, chỉ còn chờ pháo hoa nở rộ và khoảnh khắc quyết định kia thôi. Câu nói “mày làm được mà” vang lên trong đầu tớ hơn một nghìn lần.
Những tia sáng bắt đầu chiếu rọi khắp trời đêm. Hít một hơi thật sâu, tớ chuẩn bị hoàn thành bước tiến tiếp theo.
– Tớ..
– Tớ thích cậu.
– Hả?
Tớ chợt ngơ ngác. Lời thoại thì đúng rồi đấy, nhưng mà kịch bản lại bị đảo ngược hoàn toàn. Người tỏ tình không phải tớ, mà là cậu ấy.
– À không có gì. Tiếng pháo hoa lớn quá nên chắc cậu nghe nhầ..
– Tớ cũng thích cậu.
Tớ mỉm cười. Tuy vẫn còn chưa thể nắm bắt trọn vẹn tình hình hiện tại, nhưng kịch bản này la do tớ soạn mà, nên dù có đổi vai một tí thì cũng chẳng sao.
Xen giữa đám đông nhộn nhịp của đêm giao thừa, bỗng có hai con người chợt lặng im đến lạ. Nhưng hai bàn tay lại đan vào nhau tự lúc nào, nụ cười dần vẽ trên môi và khoảng cách giữa hai thân ảnh bắt đầu dần thu hẹp.
Và giữa bầu trời đêm đang rực rỡ pháo hoa, có hai trái tim thổn thức lại về chung một nhà.
