#1. Hồi nhỏ tôi ở cùng với bà ngoại, còn ông ngoại đã mất từ trước khi mẹ tôi kết hôn rồi. Lúc tôi học tiểu học, bỗng có một ngày tôi hôn mê, có lay thế nào cũng không dậy được. Lúc đó điều kiện vẫn còn kém nên không đi bệnh viện. Mọi người bế tôi tới nhà một ông bác sĩ trong làng để khám nhưng không khám ra được bệnh gì. Tôi cứ mê man bất tỉnh như vậy mấy ngày liền không cả thèm đi học. Mấy ngày sau, mẹ và dì nhỏ của tôi về. Dì nhỏ nhìn tôi xong bỗng nói sao cái dáng ngủ lại giống ông ngoại thế kia? Một tay đặt ra sau đầu, chân này thì gác lên chân kia, trước giờ tôi chưa từng nằm ngủ như vậy.
Nghe xong bà ngoại mới thầm thì khấn ông ngoại: Tôi biết ông thương cháu, nhưng nó còn nhỏ, ông về thăm nó như vậy là làm tội nó, sau đó thì bà chạy đi đốt tiền vàng cho ông. Đêm hôm đó, tôi bỗng nhiên tỉnh dậy sau mấy ngày ngủ mê, nhìn thấy một ông lão mặt mày hiền từ đang nhìn tôi mỉm cười, vừa cười vừa bay ra ngoài cửa sổ. Tôi không thấy sợ gì hết, chỉ cảm thấy ông ấy rất thân thiết. Ngày hôm sau tỉnh dậy tôi vẫn mạnh khỏe như thường, từ đó, tôi thật sự tin rằng có một vài chuyện khoa học không thể lý giải được.
#2. Bố của anh rể tôi mất từ khi anh ấy 2 tuổi, mẹ anh ấy không tái hôn nên cuộc sống của hai mẹ con cũng khá vất vả.
Anh rể tôi trước giờ không chơi xổ số, có một hôm bỗng nhiên mơ thấy bố anh ấy. Ông nói với anh một dãy gồm 7 chữ số. Ngày hôm sau thức dậy, anh ấy lập tức chạy đi mua vé số, mua y hệt dãy số mà bố anh ấy nói trong mơ, thứ tự các chữ số cũng không thay đổi.
Vậy mà anh ấy lại trúng số thật! Sau khi trừ thuế đi vẫn còn được hơn 3 triệu tệ (~10 tỷ đồng), sau đó anh ấy trích ra khoảng 100 ngàn tệ (~350 triệu) đi làm từ thiện.
Số tiền đó thực sự đã làm thay đổi cả cuộc đời anh rể, anh ấy dùng tiền đó mở nhà hàng ăn uống, tình hình kinh doanh không tệ, còn đầu tư thêm vài hạng mục nữa.
Bà ngoại mình mất do tai nạn, trước khi mất ngoại cứ hay đòi ngủ chung với mình nhưng mình ko chịu, bà mất khá là đột ngột nên mình có chút không tiếp nhận được sự thật kinh khủng ấy do mình sống với ngoại từ bé. Hôm ấy vừa mới chôn cất bà ngoại xong xuôi, vì nhà chỉ còn lại 1 mình mình nên ngủ có hơi sợ, vậy là mình chạy sang nhà người quen ở gần ngủ nhờ vài đêm. Đêm đầu tiên mình ngủ thì mình mơ thấy ngoại, vẫn chiếc áo sờn vai đó nhưng người đã tàn tạ lắm rồi, ngoại hỏi mình “sao con lại sang đây ngủ? con sợ ngoại hả?”. Sau đêm đó mình quyết định dọn về nhà và ko còn nhìn thấy ngoại nữa, và năm đó. Mình cũng là người duy nhất trong dòng họ mơ thấy ngoại. giờ cũng hơn chục năm rồi, thỉnh thoảng mình lại thấy ngoại về nói chuyện với mình và cũng chỉ mình mới thấy được điều ấy thôi.
Mẹ t kể trước đốt vàng mã cho bà ngoại thì mua giấy vải các màu, xanh tím hồng vàng đủ cả, xong bà về báo mộng cho mẹ t là bà chỉ thích màu sáng thôi đừng đốt mấy màu tối cho bà, thế là từ đấy mua giấy vải cho bà ngoại lúc nào cũng chỉ có màu vàng với màu trắng, từ lúc đốt như vậy mẹ t mới ko mơ thấy bà nữa
Mình là người không tin vào chuyện tâm linh lắm cho đến khi cháu gái báo mộng cho mình. Cháu mình sinh được 3 ngày thì mất, gia đình mình theo lời người lớn thì gửi cháu đến chùa. Sau đó mình có mơ thấy cháu 2 lần, một lần là mình vs cháu đi dạo trong bệnh viện (do lúc cháu sinh ra bị bệnh nên mình có chăm cháu ở khoa nhi bệnh viện), lần thứ hai thì mơ thấy cháu hỏi mình là “mọi người có nhớ cháu không”. Lúc đó mình không nghĩ gì nhiều, cũng không kể cho ba mẹ vs chị gái mình. Sau này khi anh chị mình gặp chút rắc rối, và hữu duyên gặp được một cô, cô ấy bảo cháu gái mình trách gia đình bỏ rơi cháu nên rất buồn giận… Lúc đó mình mới kể chuyện giấc mơ mình ra cho cả nhà, mình tin đó không phải là sự trùng hợp.
Trưa nay quá ngọ rồi, tranh thủ thời gian, tôi đi thắp hương ngoài mộ cho các cụ.Tôi đi tìm mộ ông ngoại.Nhưng nhìn thấy mộ chị gái ông ngoại trước, nhưng tôi nghĩ: Cháu tìm ông ngoại đã, xong cháu quay lại bà nhé.Và tôi loanh quanh tìm hơn 15′ khắp nhà trang không thấy mộ ông ngoại đâu, mặc dù năm nào tôi cũng ra thắp hương.Xong một lúc tôi quay lại thắp hương cho chị gái ông ngoại, rồi bảo: Cháu tìm mãi không thấy mộ ông ngoại bà ạ.Rồi quay lại đi lên là tôi nhìn thấy mộ ông ngoại luôn.Không biết nói gì luôn… Thắp xong chào các cụ, các ông, các bà cháu về.
Hôm đó đang súc miệng, ngẩn đầu lên tự nhiên thấy hình ảnh cô gái áo trắng, tóc dài, t.ự.t.ử… mấy hôm sau báo lên tin Sulli mất. M cứ suy nghĩ mãi. Gần tới 2 năm ngày mất của e, m lại thấy e 1 lần nữa. E hỏi mẹ là e có đẹp k, e đang là thiên thần đó