#1. Suốt thời gian còn đi học, đã nghe tin bạn học qua đời rất nhiều lần, nhưng chưa tận mắt chứng kiến lần nào. Hồi tiểu học, có một bạn nữ rất đáng yêu mới chuyển vào lớp bên cạnh. Trước khi nghỉ hè, tôi vẫn còn nhớ bạn ấy, nghỉ hè xong thì không còn gặp lại nữa. Thì ra trong kỳ nghỉ đó, cậu ấy đi bơi ở sông rồi chết đuối.
Lên cấp 2, có một bạn nữ khác treo cổ trong nhà vệ sinh. Sau khi sự việc xảy ra, căn phòng đó bị khóa kín lại, sau này thì nhà trường dứt khoát trát bê tông lên luôn.
Học cấp 3, lớp bên cạnh có một cậu bạn sức khỏe ốm yếu, hôm đó là tiết thể dục, đang học chạy thì cậu ấy nôn ra máu rồi qua đời.
Đến khi học đại học, có một bạn nữ năm 4 mang thai, vậy là nhảy từ trên tầng 4 xuống, rồi lại bò vào cái hồ nước ngay bên cạnh, cả mặt hồ phút chốc đỏ lòm. May mắn là bạn đó được cấp cứu kịp thời, không để lại di chứng gì. Nhưng mà từ đó nhà trường cũng chẳng còn bơm nước vào cái hồ kia nữa.
Thực ra trừ việc thương cảm, cũng chẳng còn cảm xúc gì khác. Dù sao cũng không thân quen, chỉ cảm khái vài câu vậy thôi.
#2. Hồi cấp 2, hôm đó lớp tôi trực nhật. Một bạn nam nhận trách nhiệm lau cửa sổ tầng 2 không hiểu sao lại ngã xuống dưới, đầu chạm đất trước, cả mặt đầy máu. Lúc chúng tôi đưa cậu ấy tới phòng y tế, cô y tá hốt hoảng hét lên bảo mau đưa tới bệnh viện, ở đây không khám được đâu.
Xe cấp cứu chưa kịp đến thì cậu ấy đã đi rồi. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự yếu ớt của sinh mệnh. Tầng 2! Chỉ cách mặt đất 4, 5m mà thôi, vậy mà một sinh mạng cứ thế mất đi!
8/3 năm ngoái mình đi học về thì nghe được tin một cậu bạn qua đời. Cảm giác lúc đầu là sững người lại không tin được vì mới đêm qua bạn bè còn bảo nó vẫn ngồi liên hoan với cả đám mà. Nó hiền lành, thương bố mẹ, thương em gái. Tuy không thân với nhau lắm đâu, nhưng vì đi thi hay nhắc nó nên lần nào gặp mình nó cũng cười tươi rồi cảm ơn mình. Cả ngày hôm ấy cứ nghĩ mãi về nó, vừa thương vừa buồn. Cả một kiếp người ngắn ngủi thế thôi sao…
Trước kia có đứa bạn, ko thân lắm, nhưng chỉ có mình nó nhớ ngày sinh của tui, ngày tháng sinh của tui với nó ngược nhau, tới sinh nhật chả ai chúc, chỉ có nó là nhắn chúc mừng dù ko thân. Bẵng đi 1 thời gian, đột ngột nghe tin nó qua đời vì tai nạn, nhà cũng chỉ có 2 mẹ con.
Là bạn học cấp 3 của tôi, một bạn nữ cao ráo, gầy, học rất giỏi, nhất là tiếng anh, lên đại học đang học ngành du lịch, một cô gái hoạt bát, dự định sẽ có một tương lai rộng mở. Hồi học cấp 3 cũng có chơi chung, khá thân thôi. Lên đại học thì không còn liên lạc nữa, mỗi đứa một nơi mà, ai ngờ đâu năm vừa rồi, vào mấy tháng dịch, tôi nhận được tin nhắn nhóm lớp cấp 3, bạn ấy bị bệnh gì về gan và mất, tôi lúc ấy bị kẹt trên sài gòn, ngay cả về viếng cũng không được, chỉ biết cảm thán, một tương lai tươi đẹp mà bạn ấy vạch ra đã không còn nữa.
Tôi chỉ muốn kể câu chuyện của người từng bắt nạt tôi vào những năm cấp 2.Thật ra chẳng phải bắt nạt kinh khủng giống như trên phim. Chỉ cần người đó nói là bạn bị cô lập, bị bỏ rác vào cặp, bị lấy mất đồ ăn sáng, bị mất dép. Luôn luôn bị hâm đánh, cười cợt, chế giễu xấu xí, đen, ốm như ma. Chỉ những lúc kiểm tra hay học bài bạn có thắc mắc muốn hỏi mà không dám lên tiếng hỏi bài. Người rất muốn chơi với bạn nhưng lại không dám chơi vì sợ luyên luỵ.Và bây giờ người cầm đầu bắt nạt tôi, mới vừa hơn 1 năm đã bị người ta bỏ bùa và bán sang TQ, hiện tại gia đình không liên lạc được, nhưng bạn đó vẫn còn sống .
Hồi lớp 6 có một bạn nữ học cùng mình tự tử vì áp lực gia đình. Lúc đó mình sốc lắm vì đó là lẫn đầu tiên mình người mình quen tự tử. Sau cú sốc ấy có một cảm giác gì đó rất khó quên, nhất là khi đến đám tang của bạn ấy. Từng lời than khóc của người nhà bạn ấy thật sự khiến mình đau lòng.
Hồi cấp 1, lớp mình cũng có 1 bạn mất vì chết đuối khi đi chơi ngoài ao. mình nhớ bạn đó học không giỏi, phải nói là yếu nhất lớp. Vì lúc đó mình là lớp phó học tập nên cô phân công mình ngồi cạnh để giúp bạn học bài, tuy bạn tiếp thu chậm nhưng rất lịch sự và hợp tác với mình, làm theo những gì mình hướng dẫn và rất tin tưởng mình. Sau đó thì cô lại chuyển mình đến chỗ ngồi khác, mình không có cơ hội kèm bạn học nữa. Tới một ngày thứ 2 đầu tuần nọ, khi bước vào lớp mình nghe râm ran các bạn nói bạn ấy mất rồi, mình cũng còn nửa tin nửa không. Cho tới khi lúc chào cờ, thầy tổng phụ trách có nói về việc này mình mới ngỡ ngàng nó là thật. Sau giờ chào cờ, thầy có lên lớp vận động cô và các bạn quyên góp giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho bạn ấy. Giờ ra chơi hôm đó, cả lớp mình xếp hàng đi bộ đến nhà viếng bạn ấy nhưng mình không đi, một phần vì lúc đó mình còn quá nhỏ, mẹ mình luôn dặn là không được bước ra khỏi cổng trường giờ ra chơi và trước giờ mẹ không bao giờ cho mình đến đám tang kể cả gần nhà có đám tang mẹ cũng gửi mình về nhà ngoại, ra đường gặp đám tang cũng không cho mình nhìn nên hôm đó mình đã ở lại trường nhìn các bạn đi. Giờ nghĩ lại mình thấy tiếc vì khi đó lại không đi, chuyện đã xảy ra khi mình lớp 4 giờ đã năm nhất đại học nhưng khi nghĩ lại mình giật mình vì tới giờ mình vẫn còn nhớ thoang thoáng gương mặt, dáng người nhỏ nhắn như học sinh lớp 1 của bạn ấy.
Một cậu bạn luôn tươi cười, mới hôm trước hẹn mình đi xem áo lớp, chiều hôm sau lại hay tin cậu ấy bị tai nạn mất rồi. Không còn gì có thể tả được, cảm giác như một thành viên trong gia đình đã bỏ mình mà đi. Thậm chí mình còn tiêu cực đến độ muốn đi theo cậu ấy, nghĩ rằng chết cũng là cách giải quyết cho mọi khó khăn. Mỗi năm qua đi thì nỗi đau cũng vơi bớt, nhưng mỗi lần nhớ đến cậu ấy mình lại ngỡ ngàng: “Hóa ra là nó đi rồi, đi được mấy năm rồi”. Mọi thứ vẫn như chỉ dừng lại ở chiều thứ 7 hôm ấy, cậu ấy vẫn còn, nụ cười vẫn ở đó.
Là cảm giác giống như tạm biệt sau giờ học, sau giờ họp bàn việc clb, sau một kèo đi chơi chung, nhưng khác là từ nay về sau, cũng ko có lần tạm biệt nào khác nữa.
Là rất nhiều năm sau khi bạn đó mất. Một ngày khi đang đi trên đường bạn vô tình nhìn thấy một tốp học sinh, bạn nhìn những cô cậu học sinh đó rồi nghĩ lại về quãng thời gian còn là học sinh của mình, nhớ lại từng người bạn của mình…rồi bạn nhận ra là: “Mới đó mà …cậu ấy đã ngủ được mấy năm rồi “.
Lớp 7 năm đó do nói chuyện nhiều nên bị cô chủ nhiệm đổi chỗ cho lên bàn nhất ngồi. Cô xếp ngồi kế một bạn nam, ngồi với nhau cũng tầm 2-3 tháng. Rồi một hôm bạn đó không đi học, hỏi cô chủ nhiệm thì cô bảo mẹ bạn mất. Tầm 1 tuần sau thì bạn đó quay lại học bình thường, mình cũng kiểu quan tâm, nói chuyện động viên ấy. Rồi khoảng một tháng sau thì bạn ấy lại nghỉ học, lần này thì bạn không quay lại nữa. Cô bảo bạn bệnh bệnh nhiều lắm (nhà bạn ấy thuộc diện hộ nghèo nên không có tiền điều trị. Lúc phát bệnh thì di căn quá nhiều không cứu kịp nữa). Lúc đầu mình shock lắm, không tin được cũng cảm thấy có lỗi nữa, vì tính bạn ấy hiền lắm nên mình hay ghẹo chọc bạn hoài. Học hết năm lớp bảy thì hay tin chị gái của bạn đó cũng mất luôn, một nhà bốn người giờ chỉ còn mình ba của bạn đó.
Tớ vẫn nhớ, ngày hôm đấy là một ngày đông âm u đến kì lạ. Tớ ngồi trên xe, đi viếng đám ma bạn cùng bàn…Bạn cùng bàn của tớ, 1 đứa bé rất xinh xắn, học rất giỏi, vẽ cũng rất đẹp. Cậu ấy từng vẽ cho tớ rất nhiều, rất nhiều bức tranh khác nhau.Mẹ cậu ấy vừa khóc, vừa hỏi tớ: “con là Hiền, bạn cùng bàn của X phải không? X hay nhắc về con lắm đấy…”Một câu nói đấy thôi, 10 năm qua, tớ chưa từng quên một từ…Những người chưa trải qua chỉ trích tớ vô tâm, chưa bao giờ nhắc đến cậu … Chỉ có tớ biết, quãng thời gian đấy, bản thân đã từng cô độc nhường nào…
Hồi cấp 1 mình có một người bạn chơi khá thân vào năm đó, vì tuổi nhỏ nên chơi cũng toàn bạo lực dí nhau đánh nhau, đến đầu mùa hè thi thoảng có gặp nhau nhưng tới giữa mùa hè năm đó và đến tận mãi sau này là 9 năm rồi, bọn mình vẫn chưa gặp lại nhau vì bạn ấy mất rồi…mình nhớ hôm đó là ngày nhận lớp 5, mình không thấy bóng dáng bạn ấy đến trường nữa, thông qua người bạn của mình thì mình mới biết là bạn ấy mất rồi…tuy nhiều năm rồi nhưng mình vẫn nhớ khuôn mặt và dáng người của bạn ấy…nhỏ bé đến lạ.
Năm 12, vào sáng hôm đó t thấy cô bạn cùng lớp mặc bộ đồ thể dục (nói thầm trong bụng sau nay lại mặc td, bthuong là mặc áo dài) bạn đứng trên cầu sắt gần nhà mình. Nhà bạn cách nhà mình khá xa, còn ngược hướng nhưng hôm đó bạn xuất hiện ở đó mình cũng thấy hơi lạ. Nhưng hôm đó bạn không vào lớp, mình nghĩ à chắc bạn bận nên nghỉ. Sáng hôm sau vào lớp nghe tụi bạn bàn tán ồn ào, hỏi ra thì bạn đó bị bạn giết chết. Cảm giác lúc đó thật sự là ngỡ ngàng, lúc tụi bạn nói còn không tin, nhưng sau đó thầy chủ nhiệm thông báo thì mới tin. Người mới thấy đó rồi lại mất đó.. cảm giác không thể chấp nhận nổi, bình thường cũng không thân nhưng cũng rất quý bạn vì tính tình thẳng thắng. Thấm thoát cũng gần 5 năm trôi qua kể từ khi bạn mất.
Năm t học lớp 12, bạn nam giỏi td nhất lớp t bị tai nạn xe qua đời. Trước đó t chỉ nghe nói té xe nặng thôi, sáng hôm sau chưa vào tới lớp thì bạn t chạy ra nói vs t trg nc mắt, thằng H nó chết rồi m ơi. Dù k thân thiết mấy nhưng cảm giác bàng hoàng k tả đc. Nguyên ngày hôm đó thầy cô k ai dạy gì lớp t luôn, đứa nào cũng im lặng khóc. Sau đó tới t2 chào cờ, thầy hiệu trưởng bảo cả trường đứng lên tưởng niệm cho bạn ấy, đag im ắng nghiêm túc thì t nghe đc lớp khác có tiếng cười đùa khúc khích văng vẳng thật sự k hiểu trg đầu nó nghĩ gì, đúng là k phải ai đi học cũng đều thành người đc.
Ko phải bạn học mà là bạn thân lớn lên từ nhỏ. Hôm đó tôi đập cửa và gọi bạn ấy một cách vô vọng, biết chẳng thể cứu vãn nhưng tôi vẫn lẩm bẩm rằng làm ơn chỉ cần bạn ấy còn thở là đc. Nhưng ko các bạn à, khoảnh khắc tấm kính ở cửa bị phá xuống, tôi thấy em ấy, người đã lớn lên từ nhỏ cùng tôi ngồi lạnh ngắt ở khung cửa sổ, người tím tái,, mắt nhắm nghiền. Tim tôi bị hẫng một nhịp. Thực sự hôm đấy nếu ko kìm chế cảm xúc chắc t đã gây chuyện với người khiến em ấy như vậy rồi. Thực sự nửa năm qua chưa bao h tôi quên em cả, chưa bh tôi quên cái khung cảnh tôi thấy em qua ô cửa đó cả. Em vẫn khoẻ chứ? Có ra sao e vẫn hãy vui với quyết định của mình và sống một cuộc sống hạnh phúc ở kiếp khác nhé.
Bạn cùng lớp 5 (bắt nạt tôi) bị tai nạn giao thông nghe nói tình hình nguy kịch lắm. Tôi thì có gì trong đầu thì không giải toả ra không được, là chấn thương nặng quá có khi sống thực vật, nặng nữa thì tử vong.Khá nhiều người trong lớp hiểu lầm tôi nguyền rủa cậu ấy, và sau khi dự đám tang có bạn còn thụi tôi một nhát khó thở.Vẫn không hiểu sao tôi khóc nhiều nhất trong số cả lớp.
Hôm trước còn đùa nghịch ở trường, còn hứa mang táo cho ăn, hôm sau nghe tin “đã qua đời vì tai nạn”, lúc đầu cứ tưởng là trêu thôi, sau thấy cả lớp đấy đăng tus chia buồn, rồi đi đám mới vỡ ôi, thì ra tất cả là sự thật. Đã 3 năm trôi qua rồi, nhanh thật đấy. Bây giờ thi thoảng ra đường k biết sao vẫn bất giác bắt gặp 1 người giống bạn, nhưng khi nhìn lại thì lại không thấy đâu nữa. Chỉ muốn nói mn có tham gia giao thông thì cẩn thận 1 chút ạ, Tết nhất đến nơi rồi
Năm 12, có bạn học nam kia tự dưng bị đau đầu nên xin về. Mấy ngày liên tiếp không thấy bạn quay lại lớp, ngày thứ 4 lớp liên lạc với gia đình thì nói bạn ấy bệnh về não đã chuyển biến rất nặng, đúng 1 tuần thì bạn mất. Cả lớp thật sự rất hoang mang vì bình thường bạn ấy cũng khỏe mạnh, không đau ốm vặt gì. Đến ngày đi viếng càng xót xa hơn khi gia đình bạn chỉ còn lại mỗi mẹ bạn ấy