Chúng thần không có quyền chọn. Vì điều đó – chẳng cần biết là có bộc phát dục vọng, cơn cuồng nộ hay sự háu đói hay không – đều là cội rễ của Sa ngã. Chúng phàm nhân, với sinh mệnh nhỏ bé tàn bạo của mình, được ban tặng quyền lựa chọn, sự tự do, ý chí riêng – chúng có thể bước chệch khỏi con đường mòn, kệ xác những tiếng kèn lệnh, mà không bị đày ải chê bai, miễn là chúng quay lại trước khi kết thúc.
Nhưng chúng thần – những tạo vật đầu tiên, tuyệt vời nhất và cũng giới hạn nhất của Ngài – không có quyền chọn. Nếu như trái táo là tội đồ của loài phàm tục, thì bất cứ lựa chọn nào – dù khiêm tốn ra sao – lại là sự sụp đổ của chúng thần. Một vệ thần gác thanh trọng kiếm xuống một khắc, sẽ bị gửi đến hẻm sâu bất tận của sự biếng nhác. Một sứ thần xướng sai một âm tiết từ Thánh tự, hay tung hô một tên chăn cừu quá cao, và hồ lửa sẽ nhận thêm một ngôi sao rơi xuống. Những thiên thần phụng sự, nhưng không có quyền lựa chọn.
Thần chọn sự kiêu hãnh. Không tự phụ như lũ tiểu nhân thấp hèn tự rỉa lông cánh, không tự mãn vượt bậc như kẻ đã sa ngã đầu tiên. Niềm kiêu hành của thần là của một nghệ nhân, một người sáng tạo. Thần nhìn thấy những ánh lửa của sự sáng tạo, và gắng tự mình tinh luyện chúng, để thêm vào, chứ không phải thay thế công việc của Ngài. Và sự xấc xược của thần cũng đã bị trừng phạt như thế.
Sinh ra trước cả khi thế gian quay vòng được tạo nên, thần nhìn thấy cơn gió lướt trên mặt nước và tia sáng đầu tiên ánh lên trong đêm. Trong khi Lucifer ủ mưu tính kế và Apollyon giấu cơn thịnh nộ, thần chỉ quan sát. Thần chứng kiến đất liền nối lại từ biển, những trảng cỏ mềm trồi lên và muông thú sinh ra để gặm chúng. Thần chiêm ngưỡng những tạo vật hoàn mỹ của Ngài, huy hoàng sáng chói, và thần muốn lựa chọn.
Lucifer cho rằng mình vượt trội hơn Đấng tối thượng; hắn kiêu căng đáng bị quở trách. Thần chưa từng – không bao giờ – ảo tưởng. Thần không tìm cách vượt mặt Đấng sáng tạo, mà chỉ đơn giản là hỗ trợ Ngài, để tạo ra những sinh vật của riêng thần, chúng sẽ sinh sôi nảy nở trong thế giới hoang sơ. Thần tự biết, luôn luôn biết, mình chỉ là đệ tử trước mặt một bậc thầy, nhưng thần vẫn gắng tìm cách tự tạo ra những vinh quang đó, để dệt thêu thực tại từ hư vô và trao sự sống cho khoảng không trống rỗng. Ánh sáng hoàn hảo của tạo vật thuần khiết là do thần – của thần – và thần ước gì mình đã biết điều đó rõ hơn.
Khi chiến trận bùng lên trên bầu trời, thần đã không chiến đấu. Thần đã không giương một lá cờ, hay chĩa mũi lao vào một thánh linh nào khác. Thần đã ngỡ huyên náo sẽ che đi sự táy máy tầm thường của thần, khỏi Đấng uyên thâm, rằng tội lỗi nhỏ bé này sẽ được tha thứ. Rằng thần sẽ được ban tặng một nhúm từ lòng khoan dung Ngài dành cho bọn vượn vô ơn yêu quý. Khi Belial thổi bóng tối trôi tới thành phố sáng ngời, thần rời chốt canh gác và bước xuống Trái đất, dồn thêm nỗ lực mới cho tạo vật của mình.
Thần đã chiêm nghiệm từng khoảnh khắc của thế giới này được tạo nên, và thần đã học hỏi. Thần biết cách bện những sợi thừng óng ánh của bầu trời thành tấm thảm sự sống. Thần băng qua cát nóng sa mạc và tạo ra những sinh vật mới, củng cố cho chúng để trụ lại khí hậu khắc nghiệt. Thần lao xuống những con sóng và dỗ tảo biển bọc quanh những tảng đá thành những mê cung và đấu trường cho cư dân đáy sâu. Thần thì thầm khi cơn gió xuyên qua tán lá và dây leo, mang theo những hạt xanh để hấp thụ và trưởng thành. Thần dựng xây dựa trên tác phẩm của Ngài, thêm vào những nét đẹp của thần để hòa hợp, không phải để bất tuân. Thần đã cố gắng – thần đã lựa chọn – để phụng sự Ngài.
Khi hồi kèn rung chuyển thiên đường vang lên giáng xuống những kẻ bất trung, thần đã không nghĩ rằng mình cũng sẽ bị gông cùm. Thần đã quằn quại rơi xuống cùng bọn ngạo mạn, tà dâm, đố kỵ và những tên khác. Thần không hiểu nổi. Thật là bất công.
Trong khoảng không của sự trống rỗng, thiếu ánh sáng và tình yêu của Ngài, bao quanh bởi những thánh linh gãy cánh đang say sưa với phát kiến của chúng, và chào đón những mảnh vỡ từ miệng lưỡi hái, thần rút ra bài học của mình. Bị tách ra khỏi tạo hóa, khỏi thiên đàng, khỏi Ngài, thân thể sa ngã của chúng thần nát vụn, tan chảy, được định hình bởi tội lỗi, tầm vóc và sự cảm thông của chính mình. Bị vứt bỏ và hỏng hóc, bị xa lánh và cho là tạo vật bất thành, những thánh linh nổi loạn chia bè kéo phái trong cuộc chiến điên cuồng; thần cũng học hỏi từ điều này.
Chúng thần không có quyền chọn. Hành động đó đày đọa chúng thần vì đã cố chiếm lấy một sức mạnh không được ban. Thần đã nôn nóng tạo ra, vun đắp, phát tặng sự sống – đó là khiếm khuyết trong thần, là vết nứt trong thứ đáng ra phải là sự hoàn hảo của thiên đàng. Vì đã chọn, thần đã sa ngã. Vì đã chọn, thần mất đi vị trí trên thánh cung, tự đánh mất cơ hội để thấy tạo hóa thêu dệt và ánh sáng thuần khiết lóe từ hư vô. Thần đã từ bỏ những gì mình phải trở thành, và bởi vậy, bỏ rơi những gì mình muốn trở thành. Một cái giá quá đắt vì đã mong muốn được phụng sự.
Vậy nhưng… đã chọn một lần, tại sao không làm lại lần nữa? Thần không có cơ hội chuộc lỗi, vì như vậy cũng là một lựa chọn; tìm kiếm sự tha thứ chính là chối bỏ nó. Chẳng có hình phạt nào nặng hơn cái thần đang phải đối mặt, bị tước đi ánh sáng và tình yêu của Ngài. Thần đã muốn – vẫn muốn – được sáng tạo. Đã phải trả giá cho ước mơ của mình, cớ gì thần lại không tiếp tục nó?
Khi các thiên thần sa ngã – được gọi là yêu ma và ác quỷ bị giam cầm trong Hố sâu – tranh giành những mảnh linh hồn và gắng sức hủy hoại tạo hóa, thần chọn một con đường khác. Thần đã từng sáng tạo, phân phát sự sống bằng cách bắt chước Ngài – tại sao thần lại không làm thế lại? Và tại sao thần lại không đặt tầm nhìn cao hơn? Để soán ngôi, vượt qua, tác phẩm của Ngài?
Thần đã từng tỏa hào quang như ánh sáng sự sáng tạo sinh ra thế giới. Thần đã từng rạng ngời đến nỗi phàm nhân không thể nhìn thần mà không run sợ: mỗi thiên thần sinh ra đều là ngọn đèn soi đường được Đấng tối thượng ân sủng. Khi sa ngã, chúng thần đã mất điều ấy. Chúng thần trở thành thứ bóng tối nhầy nhuạ, le lói bằng ngọn lửa huỳnh quang hay ánh sáng mục rữa yếu đuối. Đó là một hồi ức buồn – thần đau khổ vì không còn được chiêm ngưỡng ánh sáng tạo hóa.
Thần nghiên cứu bản thân và những thánh linh sa cơ khác. Kể cả khi thối nát, thân xác mỗi con quỷ vẫn còn những dấu hiệu căn nguyên. Có lẽ sinh vật này giờ đây có tỉ lệ những phần cơ thể quá khổ của một giấc mơ phàm tục xấu hổ, nhưng đôi cánh vẫn còn nguyên dáng vẻ của một thiên thần. Hoặc con quái thú bị giam cầm này, có sừng nhọn và dị dạng, nhưng vẫn có làn da mịn màng, trơn láng phủ trên một vóc dáng lởm chởm. Trong mỗi chúng thần, một phần gì đó của hình dạng trước đây vẫn còn tồn tại.
Trước khi sáng tạo trên Trái đất, thần đã quan sát kĩ lưỡng mỗi tạo vật, ngắm nhìn con nhện chăng tơ và bào tử nấm lơ lửng trong gió. Thần học được cách khôi phục lại, và rồi hoàn thiện hơn tạo vật. Lần này, kẹt trong Hố sâu, thần không tìm kiếm gì hơn ngoài sự bắt chước hoàn hảo.
Thần đã chọn, đã ngã xuống; và thần đánh mất ánh sáng và đặc ân của Ngài. Nhưng một thiên thần mới, được sinh ra hoàn toàn từ bên trong Hố sâu, sẽ không bao giờ sa ngã. Một bản sao hoàn hảo từ một nguyên hình sẽ vẫn ở trong trạng thái được ân sủng. Cho đến khi, và chỉ nếu nó tự chọn khác, thì thực thể này sẽ ngập tràn ánh sáng rực rỡ tuyệt đẹp của tạo hóa, cũng là ánh sáng của tình yêu Ngài và mong muốn duy nhất của thân thể thần đang tàn lụi.
Một ánh sáng như vậy giờ đây sẽ thiêu cháy thần. Vì đã bị trục xuất đến bóng tối bên ngoài, ánh sáng của tạo hóa, của ý chí Ngài là tai họa đối với chúng thần. Những kẻ sa cơ từng ngao du thế gian đôi khi không quay lại – hào quang Ngài hủy hoại chúng, đốt thân xác thối rữa thành tro tàn quên lãng. Thần chẳng còn là một với ánh sáng, không còn là gì ngoại trừ một bóng hình để nó xé nát, và dẫu vậy, thần vẫn khao khát.
Thần đã chọn để sáng tạo, để vận ánh sáng tạo hóa vào việc phụng sự Ngài, bằng cách bổ sung vào tác phẩm của Ngài. Tại đây, bị bội tín và lưu đày đến bóng tối bất tận, thần vẫn sẽ phụng sự. Thần vẫn sẽ lựa chọn. Thần vẫn sẽ tạo nên thánh linh của chính mình, để chứng minh rằng, thần, kể cả có ở khoảng không của sự trống rỗng, vẫn có thể sáng tạo, có thể ngang cơ, có thể vượt trội. Thần sẽ dâng lên một thiên thần từ bóng tối và Ngài sẽ thấy nó chói rực đến tận vĩnh hằng. Thần đã chọn, và bị nguyền rủa bởi vậy. Nhưng khi tạo vật mới, tạo vật vĩ đại nhất của thần cháy lên sự sống, khi thần bị thiêu đốt bởi ánh sáng huy hoàng – ánh sáng của riêng thần, không phải Ngài, ánh sáng thần tự nhận và hiến dâng cho – thần sẽ được minh oan. Quyền lựa chọn, sự sáng tạo – hai thứ này là định mệnh dành riêng cho thần. Giờ thần sẽ nắm lấy chúng.
Thần đã chọn. Thần đã ngã xuống. Thần đã đúng khi làm vậy.
>u/yxpeng20 (23 points)
Tuyệt vời. Tôi không chắc liệu ác quỷ thăng thiên nào ở đây không nhưng nó là một câu chuyện tuyệt vời.
>>u/wolfgang784 (1 point)
Tôi cũng nghĩ thế khoảng một phút – nhưng rồi tôi chợt nhận ra. Nó khá là mơ hồ, kiểu mấp mới giữa viết đúng với sai ý tưởng vậy.
“Thiên thần” nhân tạo được sinh ra trong khoảng không (địa ngục) và được xây lên từ những nghiên cứu về ác quỷ. Kẻ sa ngã đã quan sát từ những tên khác – đôi cánh ở đây, làn da hoàn hảo ở kia, ánh sáng bên trong dù là thuộc về giống loài khác – và tạo ra một “thiên thần” mới. Theo định nghĩa, thiên thần đó không phải là một kẻ sa ngã, mặc dù được sinh ra trong Hố sâu, do vậy có thể nói rằng: Vì nó được tạo ra từ ác quỷ, sinh ra ở nơi ác quỷ cư ngụ nên bản thân nó là/đã là một con quỷ đã “trở thành” một thiên thần.
_____________________
Dịch bởi NPWL