XÓT XA TRƯỚC DI THƯ CỦA LƯU HỌC CHÂU – THIẾU NIÊN VỪA QUA ĐỜI Ở TUỔI 15

Sự ra đi của thiếu niên Lưu Học Châu vào hôm qua (24/01) khiến dư luận Trung Quốc bàng hoàng. Sinh thời, Lưu Học Châu không chỉ bị mẹ cha bỏ rơi những hai lần, mà còn phải hứng chịu bao lời lẽ cay nghiệt từ cộng đồng mạng. Dưới đây là những dòng cuối cùng cậu bé để lại trước khi tự kết thúc cuộc đời. Toàn bộ đều là câu chữ từ gan ruột, không khỏi làm người đọc chạnh lòng.

“Xin chào, tôi là Lưu Học Châu.

Lúc này tôi cũng không biết tâm trạng mình thế nào khi viết ra những lời này nữa.

Miêu tả đơn giản về bản thân mình vậy, là một học sinh, là một người luôn phấn đấu để tỏa sáng.

Một cậu bé mạnh mẽ, bị bố mẹ bán đi lấy tiền làm sính lễ, 4 tuổi bố mẹ nuôi đều mất, từ lớp 2 bắt đầu học nội trú, một nạn nhân của bạo lực học đường, bị giáo viên nam dâm ô, cậu bé đi tìm người thân và bị bỏ rơi lần hai, bị bố mẹ ruột thêm dầu vào lửa, đổi trắng thay đen, bị ‘bạo lực mạng’, là một cậu bé với nụ cười giả tạo.

Dù những ‘nhãn tag’ trên rất tối tăm, nhưng chúng đều là những trải nghiệm thực tế của tôi. Tôi đang cố gắng tìm một số ‘nhãn tag’ sáng sủa hơn để dán lên mình, nhưng chợt phát hiện chiếc nhãn duy nhất còn sót lại chính là ‘Kiên cường’.

Có lẽ tất cả những điều này đã được số mệnh định sẵn tôi phải chịu đựng.

Vậy thì đứng ở góc nhìn thứ nhất của tôi để kể về cuộc đời tôi vậy.

Năm tôi 4 tuổi, bố mẹ (nuôi) gặp tai nạn trong xưởng làm pháo hoa, bố tôi mất tại chỗ, mẹ tôi mất sau một thời gian bỏng nặng trong bệnh viện.

Đêm trước khi xảy ra chuyện, không biết tại sao tôi rất muốn ngủ ở nhà bà ngoại (nuôi). Đêm đó khi bà đến nhà tôi, thì tôi liền trèo lên xe điện của bà và ôm chặt yên xe, nằng nặc đòi ngủ nhà bà. Bố mẹ cứ dỗ mãi để tôi xuống xe, nói rằng sẽ mua đùi gà cho tôi ăn, nhưng tôi vẫn cứ ôm chặt bà không chịu buông, bố mẹ đành bất lực đồng ý để tôi đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nghe thấy tiếng động lớn, bà ngoại liền đưa tôi sang nhà hàng xóm, rồi vội vàng đạp xe điện về ‘nhà’ tôi. Lúc đó tôi còn rất nhỏ, chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, tôi gặp lại mẹ (nuôi) trong thang máy của Bệnh viện Đại học Y số 1 Thạch Gia Trang, lúc đó, bác tôi (chị ruột của mẹ) một tay ôm giường bệnh, một tay che mắt tôi lại, nhưng tôi vẫn mơ hồ nhìn thấy tình trạng của mẹ lúc đó trông như thế nào, bị bỏng nặng khắp người…

Lần tiếp theo gặp mẹ, mẹ đã từ bỏ việc điều trị và trở về nhà, đó là lần đầu tiên tôi trở về nhà sau khi vụ tai nạn xảy ra. Vào đến cổng, tôi thấy nhà cửa xập xệ, trong căn phòng đổ nát là đống tro tàn của đồ đạc và xà nhà đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Bên ngoài căn phòng còn có chiếc cặp màu xanh bị cháy mất một nửa của tôi.

Khi tôi bước vào ngôi nhà bị nổ hết phân nửa, tôi thấy mẹ đang nằm trên giường truyền nước, máu me đầm đìa trên giường, đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy mẹ. Ngày hôm đó khi đi gặp mẹ, tôi ôm theo bình nước ngọt mình thích, trước khi đi tôi còn nói mang cho mẹ uống. Khi mẹ nghiêng đầu nói chuyện với tôi trên giường, tôi không nhìn thấy mắt của mẹ ở đâu nữa, tôi nghe mẹ nói: “Con ráng học cho tốt. Nghe lời ông bà, đợi mẹ khỏi rồi sẽ mua đồ ngon cho con ăn”.

Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy mẹ. Sau đó tôi bắt đầu đi học trong thị trấn, nhiều phụ huynh của các bạn học trong lớp đã nói với con họ không được chơi với tôi. Sau đó nữa thì mọi người bắt đầu c ướp đồ dùng học tập của tôi, đẩy tôi vào nhà vệ sinh, gài bẫy chỉ trích tôi. Giáo viên nghe thấy chuyện này không cho tôi cơ hội phản bác mà đánh tôi ngay, nhận định rằng tôi đã sai. Khi học lớp 2, tôi bắt đầu đi học nội trú, ở trường nào cũng thế, luôn có người bắt nạt tôi vì tôi ăn mặc rách rưới.

Tôi học tiểu học 6 năm, chuyển trường hết 5 lần. Lần bạo lực học đường nghiêm trọng nhất là khi tôi học tiểu học, bị những người lớp trên cướp đồ ăn, nhân viên trong nhà ăn (người thân của lãnh đạo nhà trường) cố tình đưa trứng gà cho mọi người nhưng không cho tôi, cả trường ai cũng có, nhưng tôi thì không… tôi bị cô lập nên lúc đó chỉ có thể chơi với mấy em lớp dưới. Ấn tượng sâu sắc nhất là lần trong ký túc xá, tôi bị cưỡi lên người, đấm vào mặt, về đến nhà mặt mũi sưng vù, tôi chỉ dám nói với bà là lỡ ngã lăn từ trên giường xuống.

Từ nhỏ, bác đã rất thương, rất thương tôi, trước đây có gì tôi cũng đều kể cho bác nghe, nhưng vì cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình mà bác đã mãi mãi rời xa tôi. Tôi xem bác như mẹ của mình vậy. Khi biết tin bác mất, trước đó vẫn chưa hiểu chuyện, không hề chủ động giúp đỡ người lớn trong nhà làm việc nhà, họ dạy dỗ tôi, tôi còn ôm thù với họ; nhưng khi bác đi rồi, tôi hiểu được nhiều chuyện hơn, biết mình phải giúp bác chăm sóc bà ngoại chu đáo.

Khi lên lớp 6, tôi được chuyển đến một trường dân lập nội trú, điểm của tôi rất tốt, sau này còn được giáo viên chủ nhiệm cho cơ hội biểu diễn trên sân khấu, cho cơ hội trở thành một cán sự lớp. Từ lúc đó, tôi bắt đầu biến thành một người mới, hướng ngoại hơn, thích nói chuyện hơn. Sau đó, ít ai b ắt n ạt tôi nữa, và tôi cũng học được cách phản bác lại. Từ khi tôi còn nhỏ, một số người trong làng nói rằng tôi là con dại bố mẹ tôi mua ở bên ngoài về, nhưng lúc đó tôi còn nhỏ, cũng không quá bận tâm về chuyện này.

Khi lên cấp Hai, áp lực học hành bắt đầu nặng, tâm trạng cũng thay đổi nhiều hơn, rồi gặp phải một giáo viên nam rất biến thái…

Trong phòng trực ký túc xá, ông ta gọi tôi qua và yêu cầu tôi nói chuyện, lão đó uống rất nhiều rượu trắng (Giang Tiểu Bạch), còn bắt tôi nấu mì gói cho ổng… Sau khi ổng say rồi thì… Hôm đó tôi trèo lên nóc của ký túc xá, ngồi suốt cho đến khi tiếng chuông báo thức buổi sáng reo lên, lúc tôi leo xuống, vì dây thép trên tường rất cao, tôi nhảy xuống để lên cầu thang và vô tình bị trẹo chân.

Suốt thời gian đó dường như tôi đều suy sụp mỗi ngày… Tôi không dám nói gì cả, còn gặp phải lời đe dọa của ông ta, sau đó tôi cảm thấy bản thân mình có hơi hướng trầm uất, nên luôn khắc chế bản thân, để bản thân mình vui hơn tí. Kể từ đó, tôi đã tự hỏi liệu tôi có thực sự như những gì dân làng nói về mình hay không. Tôi day dứt suốt một thời gian, rồi cũng đâm đầu đi hỏi những người lớn trong nhà, họ thừa nhận.

Họ nói phải, lúc đó tôi rất muốn biết bố mẹ ruột của mình trông như thế nào và họ đang ở đâu. Tôi tự hỏi liệu tôi là bị b ắt c óc, hay là bị vứt bỏ, và tôi g hét họ, bởi mọi thứ tôi phải chịu đựng ở tuổi của mình đều là do họ gây ra. Lúc đó tôi cũng sợ ông bà buồn, nhưng lòng tôi cũng rối lắm. Ban đầu chỉ đăng ký trên trang Người tình nguyện Con Yêu Về Nhà, cho đến khi lướt qua vòng bạn bè, xem video những đứa trẻ bị bắt cóc ôm bố mẹ của chúng, tôi càng quyết tâm đi tìm họ hơn. Vì vậy, tôi đã đến sở công an địa phương để lấy máu đưa vào ngân hàng máu. Nhưng mãi vẫn không có hồi âm.

Xem đoạn video trên Douyin, Tôn Thúc Quyền tìm thấy đứa con ruột đã bị đánh cắp nhiều năm, cả hai ôm nhau khóc, tôi càng muốn tìm lại bố mẹ của mình hơn. Sau đó, tôi đăng một đoạn video tìm người thân trên Con Yêu Về Nhà, và đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của rất nhiều cư dân mạng. Cũng dấy lên sự quan tâm theo dõi của nhiều người về việc tôi tìm kiếm bố mẹ mình.

Cũng vì chuyện này mà tôi bị người lớn ở nhà ghẻ lạnh, họ muốn tôi đi tìm bố mẹ, nhưng vì hồi đó bố mẹ nuôi là mua tôi, kẻ trung gian cho bọn buôn người cũng ở trong làng tôi, lúc đầu họ không nói tôi biết kẻ trung gian ấy là ai. Vì vậy, tôi đặt tất cả hy vọng của mình vào Internet. Cho đến chiều 14/12, tôi nghe ông bà nội gọi điện cho bà ngoại nói đến việc tôi có một quyển sổ tiêm vắc-xin. Nghe xong ba chữ này lòng tôi tê dại, bởi vì tôi biết khả năng mình bị b ắt c óc rất thấp, rất có khả năng là bị bán đi. Nhưng tôi tự nhủ rằng cuốn sổ này có lẽ đã bị những kẻ b uôn người làm giả, vì vậy, tôi đã lên Con Yêu Về Nhà tìm thử cái tên Đinh Tinh có trên sổ vắc-xin đó, nhưng không có kết quả gì, cũng có nghĩa là bố mẹ cũng không hề đi tìm tôi. Vì vậy, tôi đã tìm kiếm tên của cha tôi là Đinh Song Toàn trên Baidu, thấy tên của một giấy phép kinh doanh ở Đại Đồng có cùng tên với bố tôi. Vậy nên tôi đã lưu số điện thoại trên giấy phép kinh doanh, kết bạn trên WeChat, nhìn thấy có một tấm ảnh đại diện. Trực giác mách bảo tôi rằng người này chính là bố mình. Tôi rùng mình, thử gọi điện thoại, hỏi ông ta có từng mất hay gửi một đứa bé tên là Đinh Tinh đi đâu không, ông ta nói với tôi qua điện thoại rằng ‘Không có, không có, gọi sai số rồi’. Ông ta liên tục lặp lại với tôi hai chữ không có đó. Lòng tôi lúc đó rất bất lực.

Qua mười mấy phút sau thì ông ấy gọi điện thoại lại, nói rằng lúc nãy ông ấy đang bận, không tiện nghe điện thoại, thế là liền chủ động kết bạn WeChat với tôi. Kết bạn xong thì lập tức gọi video qua, khi nhìn thấy ông ấy lần đầu tiên trong video, lòng tôi vừa vui mừng, vừa sợ hãi. Ông ấy kể tôi nghe về chuyện năm xưa, nói rằng lúc đó bọn họ không hề nhận một đồng nào, chỉ muốn tìm cho tôi một gia đình tốt. Cũng nói với tôi rằng bây giờ hai người họ đã chia tay và không ở bên nhau nữa. Tôi rất vui, vì mình không còn là đứa con hoang trong miệng mọi người. Họ đã kéo tôi khỏi vực sâu ấy rồi.

Sau khoảng tầm 1 – 2 ngày, công an Lữ từ đồn công an gọi điện thoại cho tôi, nói rằng bố mẹ tôi đã ly hôn rồi, không muốn tôi đến làm phiền gia đình hiện tại của họ. Lúc đó, lòng tôi chỉ còn tuyệt vọng. Bởi vì… tôi cảm thấy một người công an nhân dân sẽ không bao giờ nói chuyện như thế, chắc phải có điều gì đó khác đang bị che giấu.

Mấy ngày sau đó ông ta cũng không nói khi nào gặp tôi, cuối cùng tôi nhận được một cuộc điện thoại, nói rằng ông ta chưa nói với vợ hiện tại của mình về chuyện của tôi, muốn tôi cho ông ấy chút thời gian, để ông ấy xử lý xong việc ở nhà. Ngay hôm ấy tôi cũng nhận được điện thoại của công an Lữ, nói rằng bố tôi hiện tại không tiện đến Thạch Gia Trang gặp tôi, kêu tôi đi Đại Đồng một chuyến, nói rằng nếu bây giờ bố tôi đến Thạch Gia Trang thì vợ hiện tại của ông ấy sẽ biết chuyện.

Ngày thứ hai sau khi kết bạn WeChat với bố ruột, tôi cũng kết bạn với mẹ mình, khi gọi điện thoại nhìn thấy ‘mẹ’, bà ấy cũng kể tôi nghe về chuyện năm xưa, còn nhấn mạnh năm đó bà ấy cũng không có cách gì khác mới phải gửi tôi đến nhà người ta.

Bố tôi không hề đến gặp tôi, lòng tôi hơi hụt hẫng, lúc đó tôi đang đi làm thêm sau khi nhà trường cho nghỉ lễ. Ông ấy nói sẽ đến tìm tôi, tôi nói bố đến thì nói trước với tôi một ngày, tôi phải xin nghỉ phép. Ông ấy lại kéo dài thêm mấy ngày. Đột nhiên vào một buổi trưa nọ ông ấy nói muốn đến gặp tôi, nói tôi xin nghỉ đi. Mẹ tôi nói sẽ không đến gặp tôi với bố, vì chồng hiện tại của mẹ không muốn bà ấy gặp mặt bố ruột tôi. Thế là tôi lập tức xin nghỉ làm, đến nhà cậu mợ, lúc đó ông bà ngoại đang ở nhà cậu mợ.

Tôi gặp mặt bố ruột, lúc đó ông ấy còn dẫn theo ông Tư, công an Lữ với mấy người bạn của mình. Hôm đó chúng tôi cùng ăn cơm tối với nhau, tôi tìm cho ông ấy một khách sạn, trả tiền phòng cho họ. Ở đêm đó thì đến sáng hôm sau bắt đầu đi về quê cũ của tôi, gặp ông bà nội, ngồi 10 phút ở nhà bà nội rồi thì tôi dẫn họ đi xem ngôi nhà phát nổ của bố mẹ nuôi năm xưa. Sau đó nữa thì chúng tôi về Thạch Gia Trang, hôm đó ông ấy đưa tôi một bao lì xì, tiền mặt 5000 tệ (gần 18 triệu VND). Rồi bọn họ lái xe đi, sau khi đi thì chúng tôi cũng ít liên lạc lại. Tôi gọi điện thoại, ông ấy nói với tôi là đang bận, nên mấy ngày đó chúng tôi nói chuyện rất ít.

Sau đó, trong cuộc nói chuyện, có một lần tôi nghe bố phàn nàn về việc năm đó nhà mẹ bắt đòi của hồi môn. Ông ấy không có nhiều tiền, hết cách đành phải bán tôi đi, lấy tiền đó đưa cho ông bà ngoại ruột, nói tôi đừng trách ông ấy, sai là sai ở ông bà ngoại ruột của tôi. Hôm đó nghe ông ấy nói xong, tinh thần của tôi gần như sụp đổ rồi, mất ngủ suốt mấy ngày.

Cũng vào thời điểm đó, vì chuyện truy cứu trách nhiệm của những kẻ buôn người ở làng, dẫn đến việc bà ngoại và thân thích không thể không khai ra, thật ra trong lòng tôi hiểu rõ trách nhiệm chính cho cái kết hiện tại của tôi là bố mẹ tôi chứ không phải những kẻ buôn người. Hắn ta còn bán thêm nhiều trẻ em khác nữa, tính sơ qua thì làng tôi có tận 7, 8 đứa bị bán đi. Mấy làng khác cũng có. Tuy rằng tôi không phải bị bắt cóc, nhưng mà… công an nói với tôi rằng tôi không có chứng cứ trực tiếp. Hôm đó công an cũng nói có lẽ bố mẹ đã bán tôi thật. Trưa hôm đó tôi gọi điện thoại cho bố mình, ông ấy quả thật có nhận mấy ngàn tệ, nhưng liệu có phải bố mẹ nuôi tôi đã mua tôi hết 27000 tệ (gần 97 triệu VND), số tiền này chắc đã bị tên trung gian với bác sĩ bệnh viện lấy đi rồi. Bởi vì trước đây bố tôi đã nói với tôi rằng họ đã bán tôi qua sự giới thiệu của một bác sĩ trong bệnh viện, nói bác sĩ luôn thúc giục, ép buộc họ, nên họ đành bán tôi đi. Đồng thời lúc đó, tôi đăng video theo đuổi những kẻ buôn người, có nhiều người nói rằng tôi đang làm màu, nói tôi không hiểu trắng đen, nói tôi không nên truy cứu trách nhiệm với những kẻ đó. Cho rằng tôi đang cường điệu mọi thứ lên.

Lúc đó, sau khi biết tất cả chuyện này, trong lòng tôi đau đớn vô cùng, mẹ tôi cũng không hề đến gặp tôi. Sau đó, tôi nói với mẹ rằng tôi quá mệt rồi, và tôi muốn bỏ đi thư giãn mấy ngày. Hôm đó, tôi đã nói với mẹ tôi mật khẩu thẻ ngân hàng, điện thoại di động và máy tính của tôi, cũng nói bà ấy đừng lo lắng cho tôi, tôi sẽ về sau vài ngày. Bà ấy cũng mời tôi mấy ngày sau về thì dự sinh nhật của em trai tôi, nói lúc đó sẽ đãi 8 bàn, mời thật nhiều bạn bè, còn có MC. Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ đón sinh nhật có hai lần, một lần là ở nhà, một lần là ở trường với các bạn học. Trước đó là đón sinh nhật 29/8 trên giấy tờ, sau thì biết sinh nhật thật của mình là 12/4. Nhưng nếu năm sau có cơ hội đón sinh nhật thì tôi vẫn tiếp tục đón vào ngày 29/8.

Tôi đi chơi ở bên ngoài, vào đêm tôi lên kế hoạch trở về, bố gọi cho tôi, đây là lần đầu tiên ông ấy gọi cho tôi kể từ lần cuối cùng tôi gọi cho ông ấy không được, nghe ông ấy nói mấy ngày trước mẹ đã đi chơi rồi, không có thời gian nói tôi nghe. Trước khi tôi xuất phát thì có gọi cho ông ấy, nhưng bố tôi không nghe máy. Tối hôm đó ông ấy gọi cho tôi nói tôi mang quà cho mẹ. Tắt máy thì ông ấy chuyển cho tôi 3000 tệ (gần 11 triệu VND), còn nói tôi hãy ‘chơi vui vẻ vào’.

Nhưng số tiền họ đưa, tôi không động đến một xu, tiền tôi xài đều là số tiền tôi dành dụm được từ việc đi làm trong kỳ nghỉ.

Trước một ngày sinh nhật của em thì tôi đã bắt đầu đi rồi, tiền máy bay bay thẳng đến Đại Đồng có hơi cao. Vì vậy, tôi đã chọn bay đến Bắc Kinh rồi đi tàu một đêm từ Bắc Kinh đến Đại Đồng, nhưng bố tôi lại dẫn tôi ra ngủ bên ngoài, không cho vào nhà ngủ. Sau đó vào buổi sáng, tôi mua một ít đồ ăn vặt cho em trai, và một bộ đồ chơi cho em nhỏ của mẹ tôi. Gọi cho anh tôi, anh đang ở nhà bố, bởi vì vợ hiện tại của bố không biết chuyện tôi đến rồi, nên mới để anh tôi nói với vợ hiện tại của bố là ảnh phải đến nhà bạn học chơi, thế là chúng tôi được chở thẳng đến khách sạn đãi sinh nhật của em trai.

Tôi thấy rất nhiều người thân của họ, có chú ruột, có bà ngoại ruột,… trong khách sạn.

Sau bữa tiệc hôm đó, bố tôi gửi tôi về nhà mẹ đẻ, tôi ở nhà mẹ đẻ hai đêm và ngủ với em trai mình. Hôm sau tôi nghe chị của mẹ gọi điện nói tôi, chủ yếu là than trách mẹ tôi đã nhận tôi, còn mang tôi về nhà. Tôi nghe xong thì giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng thì chỉ còn tuyệt vọng. Thế nên tôi tìm lý do về Thạch Gia Trang xin nghỉ việc để rời khỏi họ. Tối hôm về đến Thạch Gia Trang, tôi xuống tàu vác theo hai túi lớn, không biết đi về đâu, trường học cho nghỉ rất lâu rồi, không hề có ai, nên tôi không có cách gì về trường ở. Sau đó tôi ôm theo túi và gọi điện thoại cho mợ, mợ nói đến nhà mợ ngủ, nên tôi bắt xe buýt đến nhà của mợ. Về đến nhà mợ, tôi gọi điện thoại báo bình an cho bà ấy, trong điện thoại tôi nói mình không có nơi để đi, tôi còn nói đợi qua mấy ngày sẽ đến Đại Đồng nói chuyện với bố mình. (Bởi vì bố tôi sắp về quê ở Cam Túc, tôi cũng muốn đi cùng, nên vài ngày nữa tôi sẽ về Đại Đồng.)

Đêm đó gọi điện thoại, tôi nói tôi muốn có một mái nhà, bà ấy nói tôi đang ép bà ấy (lúc đó tôi không hề nhắc đến hai chữ ‘mua nhà’). Sau đó, bà ấy nói mình không mua nổi nhà, tôi nói thứ mình muốn chỉ là một mái nhà thôi, không cần phải phiêu bạt bên ngoài là được rồi. Lúc đó bà ấy nói sẽ để tôi sống trong căn nhà đã để lại cho em trai tôi khi họ ly hôn, nói rằng nếu tôi ở nhà bà ấy lâu thì chú trong nhà sẽ phiền, sẽ trách m ắng bà ấy. Nhưng nếu tôi sống ở đó thì em tôi phải làm sao, vả lại chú đó cũng không muốn, nên rất khó cho tôi, nên tôi nói với bà ấy tôi không có nhà, đó cũng không phải nhà tôi. Họ hãy nghĩ cho tôi với, nghĩ cho tôi mười mấy năm qua sống thế nào, bây giờ tôi không có nơi ở là do họ gây ra cả.

Bà ấy lập tức hét lên rằng không phải họ làm. Bắt tôi đi hỏi bố mẹ tôi đã làm thế nào mà thành ra như vậy, nói rằng lúc đó nếu bố mẹ nuôi không mua tôi thì đã có người khác tốt hơn mua tôi. Sau đó, đầu óc tôi choáng váng với những gì bà ấy nói, không biết nói gì nữa, tôi chỉ nói một câu là mọi chuyện không liên quan gì đến bố mẹ nuôi của mình cả. Sau đó bà ấy la hét cả nửa ngày trời, tôi cũng không nghe rõ là hét những gì, rồi bà ấy cúp máy, sau đó thì chặn tôi. Sau đó nữa thì tôi gọi điện thoại cho bố, tôi kể cho bố nghe về cuộc nói chuyện của tôi với mẹ, tôi chỉ nói mình chỉ muốn có một nơi để ở, mua hoặc thuê một căn phòng có phòng ngủ, phòng khách là được rồi, chỉ cần có chỗ để ở là được. Bố liền nói tôi không biết quan tâm sống chết của họ, nói tôi là đồ vô lương tâm, nói chặn tôi, sau này cũng đừng liên lạc nữa (nhưng thực ra chỉ có mẹ chặn tôi thôi, bố không có chặn).

Sau đó tôi đăng ảnh chụp màn hình bị chặn và ghi âm cuộc gọi lên mạng, cũng nói ra những lời trong lòng mình trên buổi livestream, nói ra những đau khổ trong lòng thật sự rất thoải mái, rất thoải mái. Sau đó liền có mấy người lạ mặt nói tôi chỉ biết đòi mua nhà, trên livestream thì lại nói là thuê phòng. Tôi không cảm thấy gì khi đọc những câu đó, nhưng sau đó phát hiện có tận mấy người cứ copy rồi paste lại cùng một câu nói của người đó. Rồi tiếp theo có rất nhiều người đến chửi tôi, chỉ t rích tôi, vu cáo tôi, phỉ báng tôi, bình luận và nhắn tin riêng cho tôi để công kích. Khi đọc những điều đó tôi rất buồn, sau đó có nhiều người khuyên tôi nên khởi kiện. Tôi cũng đã xem xét các ưu và khuyết điểm của việc khởi kiện, vì nghĩ đến các anh chị em bên phía bố mẹ ruột, tôi đã từ bỏ vụ kiện và tiếp tục sống cuộc sống một mình. Ngày hôm sau, bố mẹ ruột của tôi đã lên các phương tiện truyền thông đổi trắng thay đen, tự tẩy trắng cho họ. Cảm giác của tôi khi đó là ớn lạnh, rồi sau đó mới tức giận.

Vốn dĩ nghĩ đến anh chị em mình vô tội, tôi mới từ bỏ khởi kiện. Nhưng khi thấy họ lật lọng như vậy, nhét chữ vào mồm gài bẫy tôi, tôi đã hạ quyết tâm khởi kiện họ. Trong cuộc phỏng vấn, họ nói rằng họ đã vay tiền để cho tôi đến Tam Á chơi, và họ bảo cho tôi sống với bố tôi (nhưng chưa hề cho tôi đặt chân vào nhà họ), họ còn nói tôi bắt họ ly hôn, trách tôi đã ghi âm cuộc gọi (vì lúc bà ấy bắt đầu la hét thì tôi đã bấm ghi âm rồi), liên tục đổi trắng thay đen, nói tôi sống ở nhà bố mẹ nuôi tốt hơn ở với họ (nhưng nhà bố mẹ nuôi đã bị nổ tung rồi). Tôi rất tức giận, nên quyết định khởi kiện. Khi tôi đưa ra quyết định này, nhiều người nói tôi không đòi được nhà thì liền vội vàng khởi kiện, dẫn đến rất rất rất nhiều người nhắn tin công kích cá nhân tôi.

Trước đây trên livestream từng nhắc đến một người họ hàng xa bên nhà nội nuôi đã m ắng ngoại nuôi tôi vì một chiếc iPhone cũ, sau đó người ‘họ hàng’ này đã m ắng chửi tôi… cố ý ngụy tạo một số lời nói dối để vu khống, bôi nhọ tôi… nhưng thực tế người đó lại là người đã mắng ngoại tôi trước. Người đó là một thanh niên trẻ tuổi, đi mắng một người già sắp 70 như ngoại tôi, tôi chỉ nói chuyện này, không nói chuyện khác, cũng không nói đó là ai, hắn liền bắt đầu cầm đầu nhóm chửi bới, vu khống tôi (đây là một người đàn ông hơn 30 tuổi).

Vì vậy, trong những ngày qua, nhiều người đã t ấn c ông tôi qua tin nhắn riêng trên Douyin và Weibo, m ắng tôi… Hơn nữa lúc tôi muốn giải thích thì phát hiện có hơn 90% là nick ảo hoặc tài khoản riêng tư. Các loại nghi vấn, các loại thương hiện quần áo, các thương hiệu giày, mắt kính, túi xách… đây chỉ là những gì họ nhìn thấy ở bên ngoài, rồi họ dùng đó để vu khống tôi, mà không biết đó đều là ‘hàng nhái cao cấp’ tôi dành dụm tiền để mua.

Nói tôi ăn mặc sạch sẽ, có mưu mô, có tiền đến Tam Á chơi… Nhưng không biết rằng mục đích ban đầu của chuyến đi đến Tam Á là để giải thoát, trốn chạy khỏi những bất công đối với mình.

Tôi đã phải chịu đựng quá nhiều từ như ‘đ* mưu mô’, ‘đi chết đi’, ‘kinh tởm’, ‘gay lọ’, vv.,

Bản note này được viết để nhắc lại những chuyện khiến tôi suy sụp bao lần trong đêm, đợi mọi người xem xong, tôi chắc có lẽ đã bước qua một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ rồi, có lẽ đó là một cuộc đời rất đẹp, được lớn lên trong vòng tay bố mẹ.

Trong cuộc đời này, tôi đã nhìn thấy những tổn thương từ tình thân máu mủ, sự thờ ơ, méo mó của bản chất con người, sự trụy lạc biến chất… nhìn thấy bóng tối lòng người, và tôi thật may mắn khi gặp được nhiều người có nội tâm tươi sáng.

Nhưng tôi không thể chịu đựng được những chuyện đã xảy ra với mình, tôi mới có mười mấy tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ không hiểu chuyện trong mắt người lớn…

Hy vọng sau khi tôi mất, cậu mợ sẽ chăm sóc tốt cho bà ngoại, cô chú bác sẽ chăm sóc chu đáo cho ông bà nội. Tôi đã chịu đựng quá nhiều từ thế giới này rồi, nên đừng thương cảm cho tôi, vì tôi đã từ bỏ mọi thứ, là lúc tôi bắt đầu cuộc đời mới, là một chuyện rất tốt đối với tôi. Vì vậy mọi người nên mừng cho tôi, hy vọng những tên buôn người và người tôi gọi là ‘bố mẹ ruột’, và những kẻ vô lương tâm trên mạng hãy nhận h ình p hạt mà chúng đáng phải nhận.

Trong album điện thoại có một số bằng chứng và đoạn ghi âm, mong rằng cuối cùng công an cũng có thể rút ra một cái kết viên mãn cho cuộc đời tôi. Cảm ơn mọi người, 50% số tiền tiết kiệm trong tài khoản của tôi là do tôi tự kiếm được khi đi làm, số tiền này để lại cho ông bà ngoại của tôi. Bởi vì hai người bọn họ chỉ có mình cậu, tuy rằng ít ỏi, nhưng mong ông bà ngoại của tôi sẽ không bị thế tục bao vây, hy vọng cuộc sống sau này có thể buông bỏ mọi thứ, bù đắp tốt cho bản thân mình. Ông bà nội của tôi còn có rất nhiều con nên xin ông bà nội đừng trách cháu, hai người cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình. 50% còn lại thì là do cư dân mạng gom góp cho tôi, xin nhờ mợ tôi thay tôi quyên góp cho cô nhi viện thành phố Thạch Gia Trang, để các em nhỏ ở đó mua quần áo đẹp và đồ ăn ngon, thay tôi gửi chút tình yêu này đi. Rất biết ơn tất cả những người đã quan tâm đến tôi trong cuộc sống, và tôi cũng muốn nói xin lỗi, tôi đã làm mọi người thất vọng.

Viết ra những điều này, tôi không mong mọi người thông cảm cho những gì tôi trải qua, bởi vì trong lúc đó tôi luôn cố gắng không bị nỗi buồn che lấp, dùng hết sức để mọi người nhìn thấy mặt vui vẻ của tôi, khi tôi cười cho mọi người xem, tôi lại bị t ấn c ông nhiều hơn. Nhưng mà tôi hy vọng trên thế giới này sẽ có ít những kẻ đen tối và độc ác hơn. Tôi rất thích biển lớn, bởi vì tôi cảm thấy nó có thể chứa rất nhiều âm thanh. Đau khổ của đời người, tôi đã lãnh đủ rồi.

Đọc đến đây, cảm ơn mọi người đã hiểu cho cuộc đời của tôi, viết nhiều như thế chỉ vì muốn cho cuộc đời của mình một lời giải thích. Tôi trút hết nỗi đau cho biển lớn, trả lại sinh mạng cho thế gian. Thay vì phàn nàn về sự đau khổ của con người, chi bằng xin cảm ơn đã cho tôi một cơ hội để trải nghiệm đau khổ. Kịp thời nói lời tạm biệt với những đau khổ trên đời, được rồi, tôi phải bắt đầu cuộc hành trình mới của mình rồi.

Mặt Trời chiếu xuống mặt biển, tôi cũng thuộc về biển lớn. Từ đây kết thúc cuộc đời của mình, cũng mang theo phong cảnh đẹp nhất trên thế gian này. Cuối cùng, cảm ơn mọi người có thể chứng kiến cái kết của cuộc đời tôi, cảm ơn đã xem hết.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *