Bản năng hành xử theo nguyên tắc thỏa mãn, tức nhu cầu xuất hiện là phải đáp ứng ngay. Khi bạn đói, nguyên tắc thỏa mãn sẽ dẫn dắt bạn thực hiện hành động ăn. Khi bạn khát, nó hối thúc bạn đi tìm thức uống. Nhưng dĩ nhiên, ta không thể lúc nào cũng thỏa mãn những ham muốn của mình giống như việc bộc lộ tính hung hăng hay cảm xúc tức giận. Có câu: Nóng giận là bản năng, khống chế là bản lĩnh. Nhưng nếu chúng ta cứ luôn kiềm chế và dồn nén, tích tụ những cảm xúc tiêu cực có phải là tốt nhất?
Chúng ta thường lầm tưởng rằng: Hung hăng rất đáng sợ, là ác quỷ có thể hủy hoại tất cả mọi thứ, hủy hoại cuộc sống của chúng ta. Nếu hiểu như vậy là đã đánh đồng hung hăng với phá hoại, đồng thời cũng là một sự hiểu lầm về sức sống. Bởi, tính hung hăng là sức sống nguyên bản và trung tính, nó có thể được ban phước hoặc bị nguyền rủa.
Đã bao giờ bạn nói “không” khi đối mặt với những lời yêu cầu vô lý từ người khác? Bạn đã từng suy nghĩ về mong muốn của bản thân, có thể không e dè xấu hổ mà theo đuổi nó một cách hiên ngang chính trực?
Hay ngược lại, bạn không dám bày tỏ và bảo vệ bản thân, luôn bấm bụng chịu đựng, sức sống vì thế mà dần héo mòn. Thậm chí bạn dễ trở thành người tốt thái quá, dốc sức cho đi và đè nén suy nghĩ của bản thân. Sau đó bạn xót xa nhận ra rằng lòng tốt của mình không những chẳng đánh đổi được sự công nhận hay yêu mến, mà còn bị phụ lòng và phản bội.
Vậy hãy thử đặt câu hỏi:
Bạn có đang thực sự là bạn?
Bạn có thường cảm thấy tự do tự tại không ràng buộc?
Liệu bạn có tận hưởng trọn vẹn cảm giác bên cạnh người khác?
Hay thẳng thắn bàn luận về lợi ích với một người?
Bạn có thấy cuộc đời của bạn toàn phải xử lý hay đối phó với các nhu cầu của người khác, để rồi bắt buộc phải quên đi nhu cầu hay cảm nhận của mình không?
Thế nếu bạn không làm như vậy thì sao? Nếu bạn đang cho phép người khác làm tổn thương bạn, hoặc cả đời chỉ để làm hài lòng người khác điều ấy có thực sự xứng đáng? Và đã xảy ra chuyện gì khiến mình chấp nhận đem cả cuộc đời ra để làm người khác hài lòng?
Tình yêu đích thực phải xuất phát từ sự chân thành. Đánh mất tính hung hăng của bản thân cũng đồng nghĩa với việc đánh mất sự chân thành, tình yêu và thân mật đích thực cũng theo đó mà tan biến. Tất nhiên khi bàn về tính hung hăng, tôi không có ý rằng bạn phải trực tiếp làm tổn thương người khác. Nếu như vậy hung hăng sẽ trở thành phá hoại.