– Anh ới anh ơi!
– Ơi em.
– Anh biết sắp đến ngày gì ko?
Nghĩ trong đầu kiểu “Thôi chết cmnr, ngày gì nhỉ, ngày gì nhỉ, làm ơn nhớ ra ngày gì đi” cùng với đó là kiểm tra điện thoại, xem có lưu ko, ngày tỏ tình ko phải, ngày bắt đầu yêu ko phải, ngày hôn, ôm, nắm tay ko phải,…v…v…
– Anh đợt này bận nhiều việc quá, quên mất rồi, là ngày gì em nhỉ?
– Anh quên thật? Ngày quan trọng thế mà quên?
– Vậy là ngày quan trọng gì anh đã để lỡ nào?
– Là sắp chuẩn bị đến ngày “ÔNG CÔNG ÔNG TÁO” rồi đó anh!
Dừng hình mất mấy giây…:
– Vậy thì có gì quan trọng hả em.
– QUÀ EM ĐÂU?
– Quà? Ngày ÔNG CÔNG ÔNG TÁO lên chầu trời mà cũng phải quà à? Em nói thật đi, em giấu số đá còn lại ở đâu thế?
– Ko biết, cứ ngày quan trọng là phải có quà?
– Vậy sao mùng 1 với 15 em ko đòi nốt đi?
– Thôi em đùa tí thôi, nhưng anh ko chuẩn bị gì cho em à?
– Chuẩn bị gì?
– Thì anh cũng phải hỏi han là em đã chuẩn bị gì cho ngày ông Công ông Táo chưa chứ? Anh ko hỏi 1 câu gì luôn.
– Lại còn phải quan tâm đến ngày ấy của em nữa à?
– Chứ sao nữa, phải quan tâm hỏi han chứ, đằng này ko thấy hỏi gì, anh vô tâm thế? Ít ra phải hỏi xong nếu em thiếu gì thì phải “Để anh chuẩn bị, anh mua cho em chứ!”
–
Sao ko phải là em mua cho anh?
– Giờ anh còn đòi hỏi em phải mua cho anh, chuẩn bị cho anh cái ấy nữa à? Anh là bạn trai em hay em là bạn trai anh?
– Vậy giờ ý em là như nào?
– Như nào anh tự biết, nói chuyện bực mình, ko có quà cáp cũng chẳng thèm quan tâm n.y như nào sống chết ra sao?
–
.
Và thế là giận…sao mình thấy vô lý thế nhỉ? Hay là n.y đến ngày? Chị em ở đây có ai đòi quà, đòi n.y quan tâm ngày ông Công ông Táo ko?