1 năm 5 tháng tôi và anh chia tay, hôm nay tôi vừa like bức ảnh mừng sinh nhật 28 tuổi của anh cùng bạn gái mới.
Bên nhau hơn hai năm, cùng đón sinh nhật, giáng sinh ,giao thừa với nhau hai lần một con số tròn trĩnh nhỉ.Anh là chỗ dựa tinh thần cho tôi trong quãng thời gian tôi bước ra tập tành làm người lớn sống tự lập ở một vùng đất khác, một nửa bầu trời khác không phải là Việt Nam.Còn nhớ lúc đấy mới chân ướt chân ráo khăn gói ra nước ngoài đi làm, rào cản ngôn ngữ là thứ khiến mình lo lắng nhất.Là những hôm đi làm về với sự lo sợ và áp lực vì môi trường công việc mới ,anh luôn xuất hiện như luồng ánh sáng đến bên che chở cho tôi vậy, ân cần hỏi thăm xem tình hình thích nghi công việc ,dạy tôi những câu cơ bản để dùng giao tiếp với người bản xứ trong công việc.Mỗi ngày trôi qua như vậy và rồi tình cảm lớn dần theo thời gian -tôi đã đem lòng yêu anh.
Mỗi sáng đánh thức tôi dậy bằng những tin nhắn chào buổi sáng và “nhớ ăn sáng rồi đi làm em nhé!”tối đến call 10p rồi đi ngủ nha.Cuối tuần cùng nhau khám phá những điều mới lại ở hòn đảo taiwan xinh đẹp, cứ như vậy anh và tôi cùng nhau đi được quãng đường 2 năm.Vì một số lí do nên anh phải về nước ngay sau đó, cũng là bắt đầu quãng thời gian yêu xa của hai đứa.
Mỗi người một bầu trời, hai tôi khích lệ động viên nhau qua những tin nhắn và hứa hẹn ngày sẽ gặp lại.Tình cảm được đong đầy hơn khi những cuộc gọi có sự góp chuyện của bố mẹ Anh, là những lời hỏi thăm và dặn dò”nhớ chăm sóc tốt cho bản thân con nhớ”.Anh có dự định mới, hướng đi mới.Lại khăn gói qua Hàn Quốc du học.Anh có ngỏ lời hỏi qua tôi”có ủng hộ anh lựa chọn con đường này không?Ủng hộ chứ!Vì tại thời điểm ấy đó là điều tốt nhất cho tương lai của anh!
Những ngày tháng taiwan-Korea và những cuộc gọi tranh thủ vì chênh lệch múi giờ.Anh ốm đi nhiều vì áp lực trang trải sinh hoạt phí và cân bằng thời gian học tập nghỉ ngơi, là những hôm anh đạp xe dưới cái lạnh tuyết rơi của thành phố Busan nhưng vẫn gài máy ở tay cầm để tranh thủ gọi vì sợ tôi ngủ muộn, là những an ủi bù đắp cho những tủi thân của chiếc yêu xa.
Nhưng khoảng cách đã khiến những cãi vã chen chân.Tôi dần cảm thấy chán nản với việc yêu xa và sự chờ đợi.
Đi chơi về muộn, bỏ qua tin nhắn anh,”đã xem” nhưng không trả lời, chủ động trả lời tin nhắn từ những mối quan hệ không tên là những điều tôi làm và đã khiến anh khóc.Sự quan tâm trước đây bây giờ trở thành những ràng buộc khiến tôi khó chịu và cau mày.Những xung đột, những phân bua cứ ngày lại tiếp diễn.Anh trách tôi không hiểu và cảm thông cho anh, tôi hờn anh vì quản thúc vô lí.Và rồi anh đã không còn đủ kiên nhẫn và anh thật sự mệt mỏi:”Mình chia tay nhé”.
Trong suốt khoảng thời gian đấy tôi vẫn thi thoảng rón rén vào trang cá nhân xem cuộc sống anh thế nào.Đến hôm nay tôi vừa like bức ảnh sinh nhật 28 của anh và bạn gái với dòng caption:”cũng đã đến lúc tìm một nơi để dừng chân”. Ngẫn người trong vài giây”anh cười tươi thật đấy”và “chậc”!
Suy nghĩ lại khoảng thời gian đó thấy mình thật ích kĩ khi luôn để anh một mình nỗ lực vun vén tình cảm còn bản thân thì quá lí trí và tính toan.Cũng có lúc nhớ và muốn chủ động nhưng cái tôi lại không chịu nhún nhường.
Bây giờ em có thể không vướng vấn và bận lòng nữa rồi.
Phải hạnh phúc đấy nhé anh!
Taiwan 2022.01
Bức ảnh hiếm hoi được tôi công khai trên mạng xã hội!