Chúng mình gặp nhau lần đầu tại một quán cafe ở Hà Nội. Sau lần đầu gặp nhau, ấn tượng duy nhất của mình về anh là trẻ hơn so với tuổi, con người này hơn mình trên 5t mà như cách mình có 2,3 tuổi ấy. Và vài lần nói chuyện sau đó, chúng mình nói chuyện bình thường như 2 người bạn, và mình cũng không nghĩ sẽ tiến tới mối quan hệ yêu đương. Ấn tượng tiếp nữa là anh rep tn của mình rất nhanh, khi nào bận sẽ bảo bận, chứ không tự dưng mà mất tích.
Có một điều khiến mình ấn tượng nữa đó là chúng mình cùng ngày sinh nhật. Hôm đó, mình đang làm việc ở nhà, bên ngoài trời lại mưa gió, ấy vậy mà anh đã chạy tới nhà mình, trên tay cầm theo chiếc bánh sinh nhật. Lúc đó mình vừa ngại lại vừa thấy cảm kích lắm, trái tim mình như không nghe lời mình nữa, nó đập nhanh hơn khi nhìn thấy anh đứng dưới mưa đợi mình.
Lúc đầu mình cũng biết anh đã có tình cảm với mình, còn mình cũng dần dần cảm động bởi anh, nhưng lý trí lại bảo mình không được vì quê chúng mình cách nhau 200km. So với biết trước kết cục thì lúc đấy mình đã nghĩ thà đừng bắt đầu.Vì gia đình mình thì luôn nhắc nhở không được yêu xa, lấy chồng xa, và có lẽ đấy là chuyện mà bố mẹ mình gay gắt nhất để nhắc nhở mình . Nhưng mà, ai mà cản được trái tim chứ, tìm được người mình yêu vừa hay cũng yêu mình đâu phải dễ dàng .Mình không nói anh biết, nhưng sau khi anh biết anh chỉ nói một câu ” Hứa với anh, dù có khó khăn thế nào cũng không được buông tay anh”. Mình không có khái niệm chọn giữa gia đình và tình yêu. Mình tham lam, mình chọn cả hai. Vì với mình gia đình vẫn là số 1, nhưng hạnh phúc của mình, mình cũng muốn nắm giữ. Nên mình đã nghe con tim mình và đồng thời mình cũng rất cố gắng trong công việc và phát triển bản thân để hoàn thiện hơn. Vì mình tin phiên bản tốt nhất của chính mình sẽ khiến mình vượt qua thử thách của cuộc sống.
Có một hôm, anh làm việc quá nhiều, nên đã ngủ 12 tiếng từ 2h chiều đến 2h đêm, mình đã liên lạc rất nhiều nhưng không thấy anh hồi âm, mình lo, lo lắm. Giây phút ấy, chúng mình chưa phải người yêu nhưng mình lại rất sợ mất anh, sợ anh đã xảy ra chuyện gì rồi. Cũng chính giây phút ấy, lý trí mình đã không ngăn được trái tim rằng mình đã yêu anh.
Chúng mình yêu nhau, dành thời gian gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, nhận thấy anh trưởng thành trong suy nghĩ lẫn hành động, khiến mình cảm thấy ấm áp lắlắm. Nhưng đôi khi con người ấy lại hòa mình để trẻ con cùng mình, để thấy chúng mình không khác biệt về tính cách nhiều, để mình cảm thấy an toàn hơn khi ở cạnh anh. Trước đây mình sợ khi yêu người hơn mình trên 5t, vì ở độ tuổi này sẽ có áp lực lập gia đình, còn mình thì chưa muốn. Thật may khi gặp anh, chúng mình cùng suy nghĩ tuy vậy anh vẫn luôn muốn đưa mình về ra mắt gia đình, và chúng mình cũng không biết trước tương lai như thế nào, nhưng nếu yêu nhau được 6 năm, tụi mình sẽ kết hôn.
Đến bây giờ, khi đã yêu nhau được một thời gian, nhưng mình thấy anh không hề thay đổi so với những ngày đầu mà mình biết, thậm chí còn ấm áp hơn nhiều. Mình dễ bị lạnh chân nên từng đôi tất cũng là anh mua, đi ăn thấy mình quên kẹp tóc, hôm sau đã thấy đưa mình 1 gói dây buộc tóc, và trong cốp xe ổng có 1 gói rồi. Mình thích cơm nhà đi làm nhưng lại lười nấu, anh đã mua cho mình hộp cơm xinh xinh để có động lực nấu cơm mang theo đi làm. Mỗi lần gặp bạn bè của anh, anh luôn đưa mình đi cùng vì sợ mình sẽ nghĩ nhiều. Những lúc mình bị chị Nguyệt ghé thăm, anh chăm sóc mình từng chút, ân cần ở cạnh, dịu dàng ôm mình vào lòng, nấu cháo, gội đầu cho mình. Dáng vẻ ấy, khoảnh khắc ấy thật sự khiến mình cả đời chỉ muốn yêu một người là anh.
Tất nhiên có những thứ màu hồng như thế thì sẽ có những lần giận hờn, cãi vã, mình thì rất nóng tính và sợ nói ra những lời không cứu vãn được nên mình luôn bảo anh cho mình im lặng một lúc để mình bình tĩnh. Sau những lần như thế, dù là lỗi của ai, chúng mình đều xin lỗi nhau, và điều chỉnh lại bản thân. Anh bảo, những lúc như thế, anh thấy áp lực vì sợ mình sẽ rời đi. Chúng mình có giận hờn, có cãi vã nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay, cũng như 2 từ ” chia tay” không thể nói tùy tiện được. Nên là khi nhìn thấy nhiều bạn nữ đụng một chuyện bé xíu là dọa chia tay, thật sự thì lúc nói ra 2 từ ấy các bạn có nghĩ đến cảm giác của đối phương không? Nên là, trong một mối quan hệ cả 2 cần phải cố gắng để cùng nhau thay đổi, tốt hơn từng ngày chứ không phải chỉ cố gắng từ một phía.
Mình xin phép trích một đoạn mà mình đọc được ở đâu đó :
” Chúng mình hẹn hò lâu hơn chút nha!
– Lâu là tới khi nào ?
-Tới khi cả 2 đã có công việc ổn định, tới khi đủ can đảm dẫn nhau về ra mắt cha mẹ, tới khi cùng nhau ngắm hoàng hôn buông…nha. Một ngày, hai người, ba bữa, bốn mùa. Miễn là có anh, lâu đến mấy em cũng gật đầu! “
Chúng mình cùng nắm tay nhau qua khắp các phố phường ở HN, mong rằng có thể sẽ nắm tay nhau thật lâu để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Chúc cho tất cả mọi người ai cũng sẽ yêu và được yêu. Vì suy cho cùng, ít nhiều đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nếu gặp được đúng người!