Câu này thấy hỏi goài
. Câu trả lời là có nha mấy má.
Mình ở Hà Nội vào Sài Gòn công tác. Anh đó người Malay qua SG du lịch. Mình thì kiếm người nói chuyện, đi cafe, đi ăn thôi. Còn ảnh kiếm cái gì thì mình không hỏi
. Tụi mình match nhau buổi chiều thì tối gặp nhau luôn ở 1 quán nhạc sống. Nghe nhạc xong thì đi ăn. Cái xong ảnh rủ hay là order pizza về phòng ảnh vừa ăn vừa xem phim :)))). Đến khúc này là hiểu ảnh tìm cái gì nha
.
Mặc dù ảnh khá điển trai, cũng hợp mắt, nhưng mình không tìm kiếm tình 1 đêm nên mình đã từ chối. Ảnh cũng lịch sự, không nài ép.
Hôm sau thì ảnh đi tour miền Tây 3 ngày. Lúc ảnh về SG thì mình cũng bay về HN rồi. Nên coi như chuyện đôi ta đến đây là hết. Nhưng về đến nhà rồi thì thấy ảnh nt xin số điện thoại, và nói chúng ta hãy giữ liên lạc làm bạn nha. Ok fine. Nếu lịch sự dễ thương vầy thì mình rất sẵn lòng thôi.
Và rồi thế nào mà sau đó, bọn mình ngày nào cũng nt nói chuyện với nhau. Sau 2 tháng kể từ lần gặp đầu tiên, ảnh bay qua HN gặp mình. Bọn mình chính thức yêu nhau. Rồi sau đó 2 tháng mình bay qua Malay chơi vs ảnh. Cứ duy trì như vậy được chừng 1 năm thì toang. Lý do thì đơn giản, cả 2 đều không chịu được cảnh yêu xa. Mà để gần nhau thì cũng không có phương án nào khả quan cả.
Bọn mình đúng kiểu chỉ định chơi đùa mà cuối cùng lại thành chơi thiệt
. Anh ấy lúc đầu cũng là 1 dạng badboy đấy. Mình cũng không biết trong khoảng thời gian yêu nhau, ảnh có lăng nhăng bên ngoài không, nhg thật sự mình cũng không nghĩ hay suy đoán gì cả. Bởi quan trọng là anh ấy mang lại cho mình cảm giác của sự chân thành, quan tâm, yêu thương, chiều chuộng và tin tưởng. Gặp đúng người thì vẫn có thể Badboy gone Good mà phải không các bạn
Tuy vẫn là một kết cục buồn, nhưng mình thật sự đã có 1 mối quan hệ nghiêm túc và chân thành, vẫn nghĩ về nhau bằng những cảm xúc trân trọng
Ở đâu cũng sẽ có phép màu. Chúc các bạn may mắn!