Tôi vừa cắn miếng kem thì ẻm liền hét lên trong bụng tôi.
“Áaaaaa, ngươi ăn lẩu cay thì phải nói trước với ta một tiếng chớ, nóng chít ta!!!!!”
Tôi trêu ẻm: “Nếu muốn thì mi ăn lẩu trong bụng ta luôn cũng được.”
Kem *trái tim pha lê như tro tàn*: “Được! Ngươi ăn híp ta, đêm nay lão nương sẽ cho ngươi ỉa chảy!”
Giấy vệ sinh ở phía xa xa trong nhà vệ sinh nghe thấy tiếng chuông báo động trong lòng. Nó thở dài “Haizzz, không biết đêm nay có bao nhiêu huynh đệ sẽ hi sinh”.
——
Tôi vừa xem qua một đoạn video hài hước và chỉ muốn cười thật to.
“Mắc cười quá!!! Ahahahahaha.” Điện thoại đột nhiên cười lớn.
Tự nhiên tôi hết mắc cười luôn.
—–
Đêm khuya rồi mà tôi vẫn đang làm bài ppt.
“Tôi không muốn làm việc nữa, ông chủ chít tiệt! Tôi muốn nghỉ ngơi!” Tôi hét lên thấu tận trời xanh.
“Tui cũng vậy!” Máy tính nức nở nghẹn ngào.
——
Một cặp đôi đang trò chuyện đường dài trên điện thoại.
Cô gái: “Anh yêu, anh cúp máy trước.”
Chàng trai: “Không, em cúp máy trước.”
Cô gái: “Thôi nà, anh cúp máy trước đi.”
Chàng trai: “Ngoan ngoãn, em cúp máy trước.”
Điện thoại: “Xí khoan … Xin lỗi, hổng ấy thôi để tôi cúp máy trước cho…”
——-
Đặc vụ A và Đặc vụ B đã chiến đấu ăn miếng trả miếng trong nhiều năm. Đến nay họ vẫn chưa quyết định được người chiến thắng.
Hôm nay, họ gặp lại nhau trên chiến trường.
Đặc vụ A vội vàng trốn sau bức tường để che thân.
Ở phía bên kia, Đặc vụ B nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, thế là cũng lần mò tiến đến bức tường.
Khoảng cách giữa họ chỉ có một bức tường mỏng, và một trận chiến khốc liệt sắp nổ ra …
Bức tường lúc này bị ép chặt đến mức thở không nổi, đột nhiên mất bình tĩnh, “Hai người sao lại gần như vậy, sao không hôn nhau luôn đi.”
Đặc vụ A và Đặc vụ B lặng lẽ đỏ mặt~~
———
“Ahhhhh có chuột ahhhh.” Tầng trệt hét lên.
“Ở đâu?” Tôi kinh hãi hét lên.
“Ahhhhh có gián ahhhh.” Tầng lầu lại hét lên.
“Cậu nói nó ở đâu?”
Tầng trệt: “Muốn biết thiệt hả? Để tui nói cho! Có ba tổ gián dưới gầm giường trong phòng của bạn, còn có dưới bàn làm việc …”
Tôi:”Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.”
Tầng lầu: “Ồ, tụi gián chạy ra rồi kìa, tụi nó bò tới chân bạn rồi kìaaaa ah ah ah ah ah ah.”
Tôi: “Ahhhhhhhhhhhhhh.”
Tầng trệt và tầng lầu: “Ah ah ah ah ah ah ah ah.”
——–
Tôi lên highnote trong phòng tắm.
Tôi hỏi vòi phun nước: “Tớ hát có hay không?”
Vòi phun nước nhẹ nhàng nói: “Nghe hay đấy.”
“Nhưng lần sau đừng hát nữa~”
——-
Tôi và cô bạn cùng phòng đã chiến tranh lạnh mấy ngày nay.
Tôi nói với về phía cửa phòng của cô ấy, “Bánh quy, ăn hay không ăn?”
Cô bạn: “Cút.”
Tôi đặt bát bánh quy lên bàn một cách nặng nề, “Haiz, thích ăn mà lại không thèm ăn à!”
Sau đó tôi đóng sầm cửa lại.
Bạn cùng phòng thấy tôi đi, liền lấy một cái bánh quy nhỏ đưa lên miệng.
“Chủ nhân của tui muốn xin lỗi ngươi, thực xin lỗi.” Bánh Quy nhỏ nói nhỏ.
Bạn cùng phòng: “Hả?”
Bánh quy kêu từng cái một: “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…”
Bạn cùng phòng mỉm cười.
Tôi đứng ở ngoài cửa nhìn thấy hết và cũng mỉm cười nhẹ nhõm.
——
Có một tên trộm vô cùng sành sỏi , có thể nói là siêu trộm. Lần nào hắn ta cũng mang theo một chiếc ba lô rách nát mà “thầy” của hắn truyền lại.
Vào ngày này, hắn đến bến xe buýt đông đúc người, mọi người đều yên lặng nhìn điện thoại di động.
Tên trộm đang chờ cơ hội, ba lô của hắn vô tình nói lớn quá mức, giọng nói lanh lảnh vang vọng khắp bến xe.
“Hôm nay chúng ta ăn trộm cái gì?”
——-
Tôi đã không ăn cơm đàng hoàng trong một thời gian dài vì tôi bị chán ăn.
Chợt tôi nghe tiếng nói trong hũ gạo kêu lên.
Tôi nhanh chóng chạy lại hỏi chuyện gì đã xảy ra.
“Báo cáo! Có phân chuột trong chúng tôi!” Họ nói.
“Ngươi là lúa chín Đông Bắc, phải tự học mò chuột.” Ta chua xót nói.
Hạt gạo cầm đầu nói với giọng tủi thân: “Báo cáo! Chúng tôi nói dối! Không có phân chuột!”
“Hả?”
“Báo cáo! Chúng tôi chỉ … chúng tôi chỉ hơi nhớ cậu một chút.”
—–
Gương: “Tôi nghi ngờ bạn thích tôi? Nếu không thì tại sao bạn lại vội vã đến gặp tôi mỗi sáng khi thức dậy.”
Tôi vừa mới ngủ dậy, mơ mơ màng màng nói, “Ồ… ừ… tôi thích cậu…”
Chiếc gương ngừng nói.
Tôi nghe thấy giọng điệu khinh thường của anh bóng đèn: “Úi giùi ui, đã lâu không gặp, không ngờ tên yêu nghiệt này lại mặt dày đến vậy luôn á.”
Gương: “Im đi, cái đồ bóng đèn!”
——
Một nhà hàng lẩu.
Cá viên A nói với Cá viên B, “Nhìn kìa, cái chảo sắt mũm mĩm này trông thật thoải mái.”
Cá viên B: “Sao thế?”
Cá viên A: “Ở chung một tủ lạnh, tôi và anh đều biết tính khí cọc cằn của đậu phụ đông lạnh, nhưng mấy bà chằn đó lại trở nên mềm mại dịu dàng trong nồi lẩu này. Nhìn kìa, mấy bà ấy đang sủi bọt trong hạnh phúc. Đây chả phải là thứ mà con người gọi là suối nước nóng – thiên đường nơi hạ giới à!”
Cá viên B: “Tôi cũng muốn ngâm suối nước nóng.”
Tôi mỉm cười và nói với hai đứa: “Vậy hai bạn muốn vào suối nước cay hay không cay?”