[ Phần 1 ]
9 năm trước, mọi thứ vẫn còn tốt đẹp. Chúng tôi dường như đã có tất cả mọi thứ mình cần. Tôi và vợ rất hạnh phúc bên cạnh cậu con trai 2 tuổi, Marcus. Thằng bé cũng luôn vui vẻ và khỏe mạnh, cuộc sống khi ấy thật hoàn hảo làm sao.
Chúng tôi sống trong một ngôi nhà gỗ nhỏ hướng ra sông. Tận tít tắp trong rừng nhưng giờ đây, nó đã không còn là một ngôi nhà nữa. Không phải sau những gì xảy ra ngày hôm đó.
Tháng 9 năm 2013, lúc đó là 1 giờ sáng và trời bên ngoài đang trút xuống những cơn mưa xối xả, người vợ đáng yêu của tôi và Marcus đang ngủ thì tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Ban đầu, tôi khá bối rối vì không có ai sống gần chúng tôi và nếu là gấu thì không tài nào mà nó biết gõ cửa cả.
Tôi đứng dậy và đến gần cánh cửa, thoáng chút lưỡng lự. Tôi đã không gặp ai khác ngoài gia đình mình trong suốt nhiều năm. Tôi nghiêng mắt nhìn qua lỗ nhìn trộm thì trông thấy một gã đàn ông đang đứng đó và điên cuồng gõ cửa.
Tôi đã mở cửa. Anh ta chạy thẳng vào nhà mà không cần tôi cho phép. Anh ta bắt đầu nói rất nhanh, vài điều gì đó về cậu bé và quy tắc, tôi cũng chả hiểu kiểu gì nên chỉ đành bảo anh ấy bình tĩnh trước đã.
“Cậu phải mặc kệ nó.” Anh ta nói.
Tôi càng bối rối hơn. Mặc kệ cái vẹo gì cơ?
“Cậu bé!”
Anh ta nói to vô cùng và đã vô tình đánh thức vợ cùng con trai tôi.
“Ai đây John!?” Vợ tôi hỏi.
“Đây là…bạn anh.” Tôi đã cố gắng không làm cho cô ấy hoảng sợ.
Gã lạ mặt nói tiếp.
“Cậu không đọc báo à? Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với thị trấn này sao!?”
Tôi bối rối như thể chết điếng. Một phần trong tôi muốn đuổi anh ta ra ngoài vì trông anh ta có vẻ say xỉn nhưng rồi tôi nhớ ra và…tôi đã đúng. Anh ấy thật sự là bạn của tôi! Tôi không thể nhận ra cậu ấy vì kiểu tóc và bộ râu mới, ôi cậu ấy thay đổi nhiều quá!
“Henry!? Cậu đang làm gì ở đây vậy? Có chuyện gì xảy ra ở thị trấn sao?”
“Tôi hẳn biết trước điều đó rồi mới phải. Hẳn đã biết trước. Cậu hoàn toàn cắt đứt với thế giới nhưng đừng lo, tôi sẽ cho cậu biết mọi thứ cậu cần biết.”
Chúng tôi đã ngồi xuống. Cậu ấy đã hoàn toàn ướt sũng. Vợ tôi đưa cho cậu ấy một cái chăn và một số quần áo khô trong khi tôi pha cho cậu ấy một tách cà phê.
“Hoá ra cậu không nói đùa…Cậu thực sự đã tự cô lập mình.” Cậu ấy nói.
“Tôi đoán thế…Nhưng cậu có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Về lí do tại sao cậu lại đến nhà tôi lúc 1 giờ sáng sau ngần ấy năm chẳng hạn?” Tôi trả lời lại.
“Tôi đã gọi cho cậu nếu cậu có điện thoại rồi. Loại đàn ông nào mà lại không có điện thoại kia chứ?”
“Vào vấn đề chính đi.” Vợ tôi cắt ngang.
Cậu ấy nhấp một ngụm cà phê.
“Cậu-bé-vô-diện đã xuất hiện trong nhà của người dân ở thị trấn này. Chúng tôi không biết bằng cách nào nhưng tất cả những gì chúng tôi biết là cậu ta sẽ không làm tổn thương tới bất kì ai…Trừ khi cậu chú ý đến cậu ta.”
“Cậu đang nói cái quái gì vậy, Henry?”
“Tôi đang nghiêm túc đến chết đi được đây. Cậu chỉ cần mặc kệ nó và mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Tôi nghĩ rằng cậu ấy đã nói đùa. Tôi hy vọng cậu ấy đang nói đùa. Thay vì xem xét nó một cách nghiêm túc, tôi chỉ cười cợt lại.
“Hahha, hay đấy. Nhưng nếu cậu thực sự muốn khiến tôi hối hận vì quyết định tự cô lập mình thì…cậu sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa đấy. Trò này chỉ khiến tôi thêm buồn cười mà thôi.”
“John, cậu có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ đến tận nhà cậu ở giữa chốn đồng không mông quạnh này chỉ để kể cho cậu nghe một câu chuyện cười?”
Tôi ngừng nụ cười giả lả lại. Tôi quay sang nhìn vợ mình. Cô ấy đã quay lại nhìn tôi. Marcus lại chìm vào giấc ngủ. Trông thằng bé mới yên bình làm sao. Tôi đang nghĩ về những điều cậu ấy nói. Sau đó, tôi nhìn Henry. Tôi muốn nghĩ rằng cậu ấy đang nói đùa nhưng không ai có thể đóng giả cái vẻ mặt chết khiếp đó của cậu ấy cả. Thậm chí là ngay cả những diễn viên xuất sắc nhất.
“Nó sẽ làm gì?” Tôi hỏi chỉ để phá vỡ sự im lặng.
“Nếu…Nếu cậu phớt lờ cậu ta, nó sẽ không làm gì cả. Nó chỉ đứng đó thôi.”
“Và nếu tôi không?” Tôi hỏi.
“Vậy thì cậu…Trời ạ, tốt nhất là…không nên biết.”
“Làm ơn, hãy cho chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không mặc kệ nó!” Vợ tôi hét lên.
“Nếu cậu chú ý đến cậu ta…thì chính cậu…Chính cậu cũng sẽ mất đi khuôn mặt của mình và không thể thở được nữa, cậu cũng sẽ bị mù và điếc hoàn toàn trong khi chuyện đó xảy ra. Nó giống như một lớp da bổ sung trên mặt cậu vậy. Nó sẽ cậu nghẹt thở. Thật là…kinh khủng. ” Cậu ấy trả lời.
Tôi có chút choáng váng. Tôi muốn biết thêm nhưng nỗi sợ hãi đã lấn át sự tò mò trong tôi. Tôi khẽ lắc đầu. Vợ tôi cũng rất sốc.
“Nếu chúng ta bỏ qua nó, thì khi nào nó sẽ biến mất?” Vợ tôi hỏi.
“… Nó không biến mất. Hai cậu sẽ phải làm quen với nó.”
Tôi muốn thức dậy sau cơn ác mộng này. Toàn bộ chuyện này dường như chỉ là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà người ta có thể có vậy.
“Làm sao cậu biết nó sẽ xảy ra với chúng tôi?” Tôi hỏi.
“Tôi không biết, nhưng nó đã xảy ra với tất cả mọi người trong thị trấn này.” Henry nói.
“Và mặc dù cậu sống trong rừng, nhưng cậu vẫn ở trong thị trấn, John.”
“Cậu đã từng trải qua chuyện đó chưa?” Tôi hỏi.
“Chưa. Tôi không nghĩ điều đó xảy ra với bất kỳ ai bên ngoài thị trấn. Tôi đã chuyển đi 2 năm trước, nhưng tôi vẫn sống đủ gần để biết tất cả những chuyện này và đến đây để báo với cậu.”
“Vậy đó chỉ còn là vấn đề thời gian?” Tôi hỏi.
“Tôi không chắc nữa, nhưng có lẽ cậu nên chuẩn bị cho nó.”
Tôi không biết phải làm gì…hay phải nói gì.
Tôi nhắm mắt lại. Tôi đã cố gắng không nghĩ về nó. Tôi đã nhắm chúng ít nhất 30 giây…
Và cuối cùng khi tôi mở mắt ra…Tôi thấy Henry đang nhìn thẳng vào tôi. Cậu ta đang thở nặng nhọc như thể có một tảng đá nặng nào đó chen ngang cổ họng. Vợ tôi trong xanh xao và chết lặng đi. Tôi biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Cậu-bé-vô-diện đã xuất hiện. Nó đã ở đây. Trong chính ngôi nhà này…
…Ngay đằng sau tôi.
Không ai nói gì cả. Tôi đổ mồ hôi lạnh. Tôi muốn quay lại nhưng vẻ mặt của Henry đã bảo tôi đừng làm vậy. Tôi chỉ ngồi đó với vẻ kinh hoàng.
“Thằng bé tên gì vậy?” Henry nói với chất giọng run rẩy.
“Marcus.” Tôi thậm chí còn không nghĩ về điều đó. Nó giống như một phản xạ tự nhiên. Tất cả những gì tôi đang nghĩ tới lúc này là cái thứ đang đứng lù lù sau lưng tôi.
“Thằng bé chắc phải ngoan lắm he?” Cậu ấy tiếp tục phớt lờ cậu-bé-vô-diện.
“Đúng vậy. Nó thật sự là một đứa trẻ ngoan.” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
“Ok, tại sao cậu không cho tôi xem qua phòng tắm nhỉ? Tôi chắc chắn rằng nó hẳn phải tuyệt cú mèo khi được bao phủ bằng gỗ.”
Tôi đứng dậy và đi về phía phòng tắm với Henry theo sau. Tôi bảo vợ đi cùng chúng tôi và mang theo Marcus. Tôi gần như đã nhìn vào thứ đó nhưng tôi đã vào phòng tắm mà không tập trung vào nó.
Khi chúng tôi vào trong, Henry đóng sầm cửa lại và nhanh chóng khóa cửa. Cậu ấy nhìn tôi. Hoàn toàn kiệt sức. Vợ tôi sợ hãi. Tôi cũng hoảng sợ. May mắn thay, Marcus vẫn ngủ trong suốt thời gian đó. Vợ tôi đang ôm thằng bé trong vòng tay mình.
“C-cậu có nghĩ chúng ta an toàn khi ở đây không?” Tôi lắp bắp.
“Không…Không có lối thoát John, cậu chỉ…cậu chỉ cần mặc kệ nó. Cả đời này…”
“Không! KHÔNG! TÔI KHÔNG THỂ MẶC KỆ ĐƯỢC! LÀM ƠN HÃY GỌI 911 ĐI!” Tôi hét lên.
“Họ không thể làm gì được đâu John …”
Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà tắm bằng gỗ và bật khóc. Vợ tôi khóc theo còn Henry chỉ khẽ thở dài.
“Tôi xin lỗi, John.” Cậu ấy nói.
“Tôi cần phải đi ngay bây giờ. Hãy bảo trọng và đừng quên mặc kệ nó.”
Tôi muốn cậu ấy ở lại nhưng cậu ấy đã rời đi.
“Thằng bé đang thức dậy.” Cô ấy nói.
Tôi nhìn sang thằng bé và mỉm cười. Marcus là cả cuộc sống của chúng tôi.
Sau một giờ suy nghĩ, chúng tôi hoàn toàn quên mất cánh cửa. Henry không đóng cửa khi cậu ấy rời đi. Nó rộng mở, đủ rộng để Marcus có thể bò ra ngoài. Tôi đã nhận thấy điều đó quá muộn. Marcus đã rời khỏi phòng tắm.
Tôi hét lên tên Marcus và cố gắng cứu lấy thằng bé. Tôi chạy ra ngoài và nhìn thấy nó. Tôi đã nhìn thấy thứ ở ngay đằng sau tôi. Tôi đã nhìn thấy cậu bé không có khuôn mặt. Tôi không chú ý và cố gắng ngăn Marcus làm điều đó nhưng một lần nữa, mọi thứ đã quá muộn.
Thằng bé sững người và nhìn chằm chằn cậu-bé-vô-diện. Thằng bé đã chú ý.
Tôi nhìn vào khuôn mặt của Marcus. Mắt thằng bé bắt đầu co lại. Miệng thằng bé bị hút vào. Nước mũi thằng bé chảy ra.
Thằng bé thật sự mất đi khuôn mặt của mình. Tôi đã nhìn thằng bé chết ngạt. Tôi đã nhìn con trai mình từ từ chết đi. Tôi không biết phải diễn tả cảm giác này ra sao nữa.
Tôi muốn nhìn cậu-bé-vô-diện. Tôi đã muốn chết đi cho rồi. Nhưng một phần trong tôi cũng không muốn vợ mình cùng lúc mất đi cả hai người, và đó chính là lý do duy nhất khiến tôi vẫn còn sống cho đến tận ngày hôm nay.
Tháng 10 năm 2021, hôm đó là 7 giờ tối. Tôi đang viết những dòng này trong cùng một ngôi nhà lúc trước, trên chính giường của tôi, bên cạnh người vợ yêu quý tôi. Cuộc sống không còn hoàn hảo như trước. Tôi không còn con trai nhưng ít ra tôi vẫn còn có vợ mình. Và cô ấy chính là lý do tại sao bạn có thể đọc được những dòng chữ này.
Cậu-bé-vô-diện vẫn ở đây. Chúng tôi đã phớt lờ cậu ta trong suốt 8 năm. Chúng tôi đã học được cách quen với nó. Nó đứng sừng sững ở đó khi tôi uống cà phê, khi tôi đánh răng, khi tôi đi ngủ.
Vợ tôi và tôi là những người sống sót duy nhất sau lời nguyền của thị trấn này. Ngay cả Henry cũng không tránh khỏi số phận mất đi khuôn mặt của mình. Hóa ra tất cả những người sống ở trong thị trấn vào thời điểm đó đều bị ám. Henry thực sự đã hy sinh bản thân mình để cứu tôi và vợ tôi.
Chân thành cảm ơn cậu, Henry.
(Còn tiếp…)