Mình và bạn trai yêu nhau 6 năm, chúng mình đang học chung 1 lớp chứng chỉ bên ngoài (xin giấu ko mọi người bảo PR lớp) để bổ sung kiến thức cũng như là bằng cấp các thứ thôi. Thì hôm nay có bài thuyết trình, 1 nhóm 5 người…mình với mấy bạn khác làm nội dung chính còn anh n.y thì giỏi máy tính, làm slide đẹp với anh hơi bận nên dành cho anh việc làm và chạy slide, video đi kèm các thứ…
Mọi thứ diễn ra rất thuận buồm xuôi gió cho đến khi mình hỏi mọi người:
– Phần thuyết trình của nhóm mình đã kết thúc, có ai có câu hỏi gì ko ạ?
Có 1 bạn đứng lên hỏi, mình trả lời…xong bạn ấy “Cảm ơn bạn vì câu trả lời, mình hiểu rồi nhé!”, quay đi quay lại chẳng còn ai, đang định nói lời cảm ơn cuối cùng thì có 1 cánh tay giơ lên, là anh n.y mình:
– Mời anh!
– Anh chỉ có 1 câu hỏi thôi, cho anh lên bục để hỏi em cho rõ đc ko?
– Mọi người có đồng ý ko ạ?
Mọi người bảo “Cứ thoải mái thôi”, “Lên hỏi cho dễ”…v…v…cho đến khi anh lên tận nơi, thì:
– Anh chỉ có 1 câu hỏi thôi…
Rồi anh quỳ 1 chân xuống, lấy trong túi ra 1 chiếc hộp nhẫn:
– Em làm vợ anh nhé.
Anh cầu hôn mình trong sự bất ngờ của các bạn trong lớp (gần 20 người) cùng với thầy giáo, đùa chứ lúc ấy ngượng gần ch,ết, cả lớp ồ cái xong vỗ tay, thầy giáo cũng bảo “Thôi đồng ý đi, từ chối là người ta ngượng lắm đấy!” xong thầy cũng cười…
Cảm xúc lúc đó thế nào nhỉ, nó khó tả lắm, kiểu vừa hạnh phúc, cũng hơi ngượng, nhưng nghĩ lại 2 đứa đã yêu nhau 6 năm, từ hồi còn là sinh viên năm 2, cũng trải qua nhiều khoảnh khắc với đủ cung bậc cảm xúc hạnh phúc, vui, buồn, đau khổ, giận dỗi nhau rồi vẫn ở bên nhau…tất nhiên mình đồng ý rồi. Sau khi mình đồng ý thì anh cũng xin lỗi cả lớp vì đã nhân việc thuyết trình, cả lớp ko ai có vấn đề gì cả, còn chúc mừng, có anh còn nói “Đám cưới nhớ mời đấy!”…
2 đứa xong thì đi về thôi, trên tay mình là chiếc nhẫn anh cầu hôn, nhìn vào mà cứ nghĩ mãi tới khoảnh khắc ấy…Mình muốn lan tỏa khoảnh khắc đáng yêu này tới mọi người ^^ có lẽ mình sẽ ko bao giờ quên được ngày hôm nay…