Bát cháo sườn chợ Đồng Xuân

Chắc các bạn hẳn đang buồn với một Hà Nội mưa phùn, lạnh, tắc đường, còn tôi buồn vì một bát cháo sườn chợ Đồng Xuân.

Ngày ấy, trời cứ mưa lạnh thế này này, tình yêu thời sinh viên mà, đẹp lắm. Tan học, tôi vội vàng leo lên chiếc xe cub của mình đến đón em đi ăn cháo sườn, em rất thích ăn cháo sườn mỗi khi thời tiết như vậy. Phải thật nhanh, trời lạnh thế này, để em đợi lâu, chắc em ốm mất. Cuối cùng thì tôi cũng đã kịp đến đón em sau vài phút đua xe với tử thần. Cũng nguy hiểm, nhưng thôi kệ, vì em! 

– “Em lạnh quá àaaa! Tự nhiên em thèm cháo sườn quáaa!”

– “Lên xeeee!”

Đến nơi tôi liền gọi 2 tô và ngay lập tức em dùng đôi bàn tay mềm mại, ấm áp để sưởi ấm đôi bàn tay lạnh buốt đến mất cảm giác của tôi. Hơi ấm của em như truyền từ bàn tay đến trái tim của tôi vậy. Mùa đông cứ thế chẳng còn lạnh lẽo như mọi người vẫn hay kể lại.

Có lần em nói mà không bao giờ tôi quên được:

-“Yêu nhau ở Hà Nội mà chúng mày không ăn cháo sườn thì vứtttt…”

Và tô cháo sườn ấy cũng là tô cuối cùng tôi được ăn cùng em trước khi em và tôi mỗi người một con đường mới. 

Giờ cứ mỗi khi trời đổ mưa lạnh, ngắm nhìn các đôi đang cùng nhau ăn cháo sườn, tôi lại nhớ về một thời tuổi trẻ mãnh liệt với tình yêu và đầy nhiệt huyết với thanh xuân. Hãy cứ yêu đi, hãy cứ viết lên câu chuyện tình yêu của riêng mình, dù nó man mác buồn, dù nó muôn màu tươi vui. Để rồi bạn cũng sẽ như tôi, ngồi trước mặt là một tô cháo sườn, miệng mỉm cười nhưng buồn sâu thăm thẳm…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *