Hồi lớp 7, mẹ mình đang ở lớp tự học, còn mình ở nhà lục tìm điều khiển điều hòa, đang mò mẫm thì ở một góc sâu trong tủ đầu giường lộ ra cuốn sổ bìa cứng đã cũ.
Mình lại tò mò, mở ra.
Trong cuốn sổ ấy đầy ắp những bài thơ tình.
Là của bố mình viết, viết tặng mẹ .
Bố là người cực giỏi, việc gì cũng cân được tất, làm thơ cũng cực hay, ý cảnh trữ tình nên thơ.
Giữa cuốn sổ còn kẹp một bông hồng đã khô, rất hoàn hảo, cũng rất đẹp.
Một trang khác ở giữa cuốn sổ kẹp một bức thư, cũng là do bố viết.
Trong thư bố viết, sau khi bố và mẹ có công việc riêng của mình, địa lý cùng thời gian khác biệt m.ài mò.n tình cảm hai người, mỗi lần gặp nhau đều chia tay chẳng vui vẻ gì, bố còn viết bức thư cầu hòa, là một bức thư tình.
Từ cách mà bố dùng từ, có thể thấy bố mẹ còn thường xuyên viết thư tình cho nhau, aizz đúng là giáo viên dạy văn có khác.
Hàng cuối cùng của bức thư, bố viết: Gả cho anh nhé.
Thế hệ trước cũng thật là ngại ngùng e thẹn, sinh viên sự phạm yêu đương, yêu ai cũng chẳng dám nói thẳng “anh yêu em” , còn phải viết thư tình, ngay cả cầu hôn cũng chẳng dám cầu hôn trực tiếp, lại cũng phải viết thư tình.
Từ bức thư mà mẹ mình còn giữ, khi ấy mẹ đồng ý rồi, mẹ còn cẩn thận gấp lại bức thư đó, kẹp ở trang thơ tình mà mẹ yêu thích nhất.
Mình đọc được bức thư này, là vào mùa hè năm lớp 7.
Bố mẹ mình đã li hôn được hơn 5 năm rồi.