Ký túc xá mất điện cúp nước.
Tôi nhờ vào chút pin còn sót lại trong máy tính, cuối cùng cũng hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đại học của mình.
Phòng ký túc xá 6 người đã tối đen như mực, chỉ còn lại mỗi mình tôi.
Vào giây phút hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, tôi lẩm bẩm một mình: “Sắp tốt nghiệp rồi.”
Khoảnh khắc này trong tưởng tượng của tôi đáng lẽ ra là tôi vui mừng đứng dậy, ưỡn người, xoay cổ, nói với bạn cùng phòng như trút hết gánh nặng:”Cuối cùng tao cũng viết xong rồi.”
Nhưng bây giờ, chỉ còn có cái không khí của màn đêm yên tĩnh cùng tôi chia sẻ tâm trạng này mà thôi.
Tôi vẫn nhớ lúc mình vừa lên đại học, rất ngưỡng hộ mấy anh chị năm tư, cảm thấy rằng họ không cần phải dậy sớm đến lớp nữa, không cần phải tham gia các hoạt động này kia, thậm chí không cần ở trong trường nữa, bây giờ bản thân đến thời điểm này, tuy rằng mỗi ngày có thể ngủ đến 10 giờ, không cần đến trường, không cần hoàn thành bài tập, thậm chí nhiều ngày chẳng cần ra khỏi ký túc xá, có thể sống dựa vào đồ ăn đặt trên mạng, vậy mà giờ tôi lại đi ngưỡng mộ những sinh viên vẫn còn đang học. Ngưỡng mộ bọn họ có thể cùng bạn cùng phòng lên lớp, ăn cơm, có thể ngủ gật trong những tiết học của thầy cô, chẳng cần lo lắng ly biệt, cũng chẳng có áp lực công việc.
Năm tư đại học chẳng vui tí nào, những sinh viên không đậu nghiên cứu sinh thì đang tìm đủ các loại công việc, người bạn cùng phòng học pha chế thuốc còn chưa tốt nghiệp thì bị thầy hướng dẫn lôi đi làm dự án, còn người bạn sắp bảo vệ khoá luận thì hôm nào cũng đau đầu vì sửa đi sửa lại bài, người bạn đã tìm được công việc thì cũng bắt đầu chạy đông chạy tây vì kế sinh nhai.
Lúc tôi viết khóa luận đến chỗ gửi lời cảm ơn, đột nhiên nhớ lại câu nói đầu tiên giữa tôi và bạn cùng phòng hồi năm nhất, nó nói rằng bàn bẩn quá, mượn tôi một chiếc khăn lau, trước hai ngày nó phải đi làm việc ở tỉnh khác, lúc thu dọn hành lý, tôi vừa giúp nó cuốn chăn nhét vào valy, vừa nũng nịu nói với nó rằng mày đi rồi, lúc tao mở không được nắp chai thì chẳng có ai giúp tao mở nữa rồi, nó nghe xong cười phá lên, cứ cười cười rồi đột nhiên khóc, nó lấy chiếc khăn lau ấy, lau sạch valy, còn nói đùa với tôi rằng chiếc khăn rách nát này hoan nghênh nó tới rồi tiễn nó đi, cũng xem như là chiếc khăn có câu chuyện rồi.
Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy thì giường của nó đã trống không.
Đã trống hết 3 giường rồi.
Tất cả giờ đây đã mỗi người một nơi.
Hồi cuối tháng 5 ktx ĐHQG chuẩn bị trưng dụng làm bệnh viễn dã chiến ấy, tôi dọn đồ xong đã ngồi khóc một trận rất lớn. Lúc đó các chị đều đã dọn đồ đi hết rồi, mà tối đó còn mình tôi ở lại vì sáng hôm sau tôi mới có thể sắp xếp qua trọ của nhỏ bạn được. Nhìn một lượt căn phòng từng đầy ắp tiếng cười nói, đầy ắp đồ đạt cùng thức ăn bây giờ lại trống huơ trống hoác, mà tôi còn nối dối mẹ rằng mọi việc vẫn ổn, tôi có thể tự dọn đồ sang trọ. Trong khi đó tôi vừa xin nghỉ việc, vừa chưa nộp bằng xét Tốt nghiệp, vừa không có tiền, vừa dịch ập đến nữa.
Hôm ấy tôi đã xuống ministop mua kem, mua bánh giò, mua snack khoai tây,…những thứ mà tôi rất thích. Sau đó vừa ăn vừa rơi nước mắt. Khi đó quả thực rất chông chênh, rất vô định…
Tuy bây giờ chỉ tốt hơn lúc đó 5 phần, nhưng tôi nghĩ cuộc đời tôi rồi sẽ tốt đẹp lên thôi. Dù không muốn vẫn phải tiến về phía trước. Một lần nữa mong năm 2022 có thể tử tế với tôi hơn một chút.
Đó là lí do mình không chịu ở ktx của trường. Sợ cảm giác đến ngày cuối cùng của Đại học, khi ngủ dậy, xung quanh đã không còn ai nữa.
Mình cũng vừa tốt nghiệp xong, có những đứa chung tổ với nhau 6 năm, lăn lộn ăn chung ngủ chung từ giảng đường đến bệnh viện. Trải qua bao nhiêu kì thi, bao nhiêu chuyến đi, bao nhiêu câu chuyện xàm xí. Nhưng tụi mình lại vẫn rất vui vẻ vì cả đám đều ở lại SG làm việc. Nếu nói khoảnh khắc nào mình thấy buồn nhất thì có lẽ chính là khoảng thời gian cuối năm 2 – đầu năm 3 khi mà mình rơi vào khủng hoảng và tự tách biệt với tất cả mọi người. Chỉ là sau đó mình đã trở lại được, vui vẻ đồng hành cũng những đứa bạn thật sự.