1.
Có lần nhìn thấy nữ thần trong lòng mình đang ăn sáng, khuôn mặt ấy đẹp tựa tiên nữ khiến tôi không thể nào rời mắt được.
Đôi mắt có ánh nhìn xa xăm, như có những tia sáng lóe ra từ đôi mắt ấy. Sống mũi thẳng hơn cả giới tính của tôi, làn da trắng ngần, đôi má phúng phính, thực sự rất đẹp.
Ánh mắt tôi dần di chuyển đến đôi môi đỏ hồng của cô, nhìn cô nhẹ nhàng cắn từng miếng bánh, chút dầu còn vương lại trên đôi môi ấy lại càng khiến người ta mê hoặc.
Tôi dường như bị sốc đến mức há hốc mồm, khung cảnh trước mặt tôi đẹp đến mức hai chữ “tuyệt vời” cũng không thể diễn tả hết cái đẹp ấy.
Nữ thần có lẽ đã phát hiện tôi đang nhìn cô ấy, liền quay đầu sang nhìn. Ánh mắt ta chạm nhau, nhưng tôi không hề né tránh, thầm hi vọng có thể lưu giữ mãi khoảnh khắc này.
Thế nhưng….
Đột nhiên tôi chảy nước miếng
Một mảng nước chảy ra, rơi xuống quần, ướt cả một chỗ lớn. (⊙o⊙)
Mọi thứ xung quanh trở nên thật yên tĩnh.
Nữ thần cũng có chút bàng hoàng, sau một chút do dự, cô ấy tiếp tục ăn miếng bánh còn dở, sau đó nói với tôi: “Cậu có muốn nếm thử không, tớ đưa cho cậu một cái nhé.”
Hai ngày sau tôi vẫn chưa dám nói chuyện với cô ấy.
2.
Câu chuyện xảy ra vào buổi tối ba năm trước, khi đó tôi cùng vợ và con gái cùng nhau đi tản bộ. Lúc ấy vợ tôi đang đê mê một bộ phim truyền hình, nhân vật chính tên là Chung Hán Lương. Cô ấy dường như còn bị ám ảnh với anh chàng diễn viên ấy.
Đang đi dạo, không biết từ lúc nào cô ấy lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về Chung Hán Lương, cô ấy khen người đàn ông khác vừa đẹp trai vừa hài hước. Trong lòng tôi cảm thấy rất không phục.
Thế nên, vợ tôi mới an ủi: “Ngoài việc anh hơi béo một chút, còn những khía cạnh khác cũng không hề thua kém Chung ca đâu.”
Con gái tôi còn gọi Chung Hán Lương là “mặt trời nhỏ” thế nên tôi liền nói: “Vậy thì anh sẽ là mặt trời béo.”
Lúc đó vừa đúng đi đến cổng công viên, có một nhóm đang nhảy múa vui vẻ trên nền nhạc Little Apple. Trong đầu tôi nóng bừng, tôi liền xông lên học những động tác ấy. Nhìn tôi vừa xấu vừa khó coi.
Vợ tôi và con gái thấy tôi nhảy múa như vậy thì cười như được mùa.
Tôi khá đắc ý.
Đúng lúc ấy tôi phát hiện bên cạnh có hai cô gái nhìn tôi với mặt thất kinh.
Đó là nhân viên mới đến đồn cảnh sát chúng tôi và một người nữa là nhân viên ở phòng bên cạnh.
Tôi là cảnh sát trưởng.
Bình thường ở cơ quan tôi luôn là người với hình ảnh nghiêm khắc, đầy tự tin.
Năm nay tôi đã hơn 40 rồi.
Chắc hai cô gái ấy sốc về tôi lắm. Tôi nhảy múa ưỡn ẹo vậy cơ mà.
Mất mặt quá đi.
