Nếu không tránh được vấp ngã? Đứng lên đi tiếp chứ biết làm sao!

Ngã đau, té đau, đứng dậy rồi vẫn đau, nhưng sáng mắt.

Năm hai Đại học, tôi đi phỏng vấn cho vị trí nhân viên bán hàng tại thương hiệu giày mà tôi đã sử dụng và gắn bó gần một năm. Tôi nghĩ mình hiểu rõ thương hiệu và với vị trí khách hàng thân thiết, tôi biết mình cần gì ở một nhân viên tư vấn giày. Kết quả, tôi trượt tại vòng phỏng vấn đầu tiên.

Suốt hai mươi năm lớn lên, không có biến cố nào xảy ra nghiêm trọng đến mức buộc tôi phải tự nhìn nhận lại bản thân. Tôi đậu Đại học với nguyện vọng một, hai công việc làm thêm đầu tiên tại cửa hàng thời trang cũng dễ dàng nhận được sự chấp thuận. Thử tưởng tượng, tôi đi trên một con đường trống trơn, bằng phẳng suốt hai mươi năm với tâm thế không lo ngại. Và rồi tôi bước đến con dốc đầu tiên khi mưa bất chợt trút xuống, không có điểm cố định, không có vật dụng hỗ trợ, cú trượt chân đến ngay sau đó.

Thời điểm “mông chạm đất”, trạng thái đi từ hốt hoảng đến bình tĩnh, tôi học cách soi chiếu bản thân mình. Tôi có thể đạt chỉ tiêu doanh số cửa hàng đưa ra, nhưng tôi không mang đến cho khách hàng lòng tin về thương hiệu khi tôi không trả lời được câu hỏi liên quan đến thông số, thông tin cụ thể của những đôi giày đặc trưng. Tôi ỷ lại vào con đường không chướng ngại vật mình đã đi qua mà quên rằng sự nguy hiểm không phân biệt bất cứ loại hình nào. Dù là con đường gồ ghề hay mặt đường phẳng phiu thì những cú vấp ngã đều sẽ không bỏ qua tôi nếu tôi không cẩn thận và không có trang bị từ trước.

Nhận thức của tôi về sự việc sau cú ngã như đang chậm rãi tiến lên một bậc. Tôi tập nhìn rõ mỗi bước đi và tìm cách khắc phục, hạn chế tình trạng vấp ngã vào lần sau.

Theo tôi, mỗi vấp ngã trong đời đều gây ra cơn đau dài ngắn khác nhau. Mỗi lần té xuống có thể đau đến khóc khàn cổ họng nhưng cũng sẽ giật mình, tỉnh táo hơn. Có vấp ngã mới để lại nỗi sợ, từ đó sinh ra cảnh giác và sự chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy đến.

Tôi còn rất trẻ, trên hành trình này chắc chắn sẽ khó tránh những vấp ngã không thể dự đoán trước. Chỉ hy vọng với công tác bảo hộ ngày càng được nâng cấp của tôi, cơn đau sẽ nhẹ đi sau từng cú ngã và thời gian phủi bụi đứng lên mỗi lúc một ngắn đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *