1. Con người có bản năng bắt chước thành công, vì điều này có thể giúp ta tiết kiệm thời gian nhìn rõ bản thân mà bắt đầu nỗ lực ngay. Đó có vẻ là lối tắt, nhưng thực tế lại là hành động tự sát.
2. Có vẻ như năm tháng trôi qua, không phải lúc nào con người ta cũng có thể ngày càng trở nên dễ mến hơn, bởi vì có được thì đồng thời cũng mất đi, mà mất mát thì thường đáng quý hơn.
3. Nếu đã không biết mình muốn gì, mình sẽ đi con đường thích ứng với xã hội, sau đó cố gắng hết sức để bước đi tốt hơn, đợi đến khi nào biết bản thân mình muốn gì thì cũng đủ sức mạnh để chuyển lối đi khác.
4. Ai sống đến cuối cùng mà không phải là mình chứ? Dù tiếc nuối đến đâu, người ta cũng chỉ có thể thừa nhận rằng cuộc đời của họ là tổng hòa của những hành động và họ là chính họ.
5. Hầu hết mọi người không thật sự quan tâm đến sự lựa chọn của bạn, vì vậy không còn bất kỳ tiếng nói nào thúc giục tôi phải hiểu rõ bản thân mình muốn gì nữa.
6. Vấn đề thực sự không nằm ở việc trưởng thành, mà là ở chỗ lãng quên.
7. Giả vờ không quan tâm, cự tuyệt không muốn liên lạc là vở kịch hay nhất tôi từng diễn trong đời.
8. “Lúc tôi sống một mình là nhẹ nhõm nhất, bởi vì tôi không thấy mình nhạt nhẽo; dù có nhạt nhẽo thì cũng tự mình chịu đựng. Không liên lụy người khác, không cần thấy bất an.”