Lý Huy Đường hiện đang không ở thôn Phú Uẩn, theo lời người trong gia đình và đồng hương kể lại, Lý Huy Đường đã đến Hà Bắc – Đường Sơn để buôn bán da thuộc.
Sau khi liên hệ với cảnh sát địa phương, Phùng Khả Hân dẫn theo hai cảnh sát đi lên phía Bắc Đường Sơn, truy tìm tung tích của Lý Huy Đường.
Lý Quan Lan cho người khám xét từng căn hộ trong số 6 căn hộ ở tòa đơn nguyên nơi phát hiện ra hài cốt thi thể.
Cả 6 hộ gia đình này đều đã lần lượt chuyển đi sau khi tòa nhà bị [ma ám], căn phòng ngoài lớp bụi bám, vẫn còn giữ nguyên diện mạo ban đầu, chỉ có nhà Trần Đồng là được tu sửa toàn bộ, khiến cho hiện trường phạm tội đáng ngờ nhất bị thay đổi hoàn toàn, che đậy và phá hỏng tất cả những dấu vết tội ác mà hung thủ để lại.
Trong lúc điều tra vụ án phân xác, những cảnh sát giàu kinh nghiệm sẽ truy tìm chứng cứ từ một vài phương diện, bao gồm vết máu bắn văng ở hiện trường, truy tìm đồ đạc mà nạn nhân để lại, còn phải chú ý xem có mùi nước hoa nồng nặc hoặc mùi hương vòng thơm hay không.
Nhưng do vụ án này đã trải qua một thời gian quá dài, vợ chồng Trần Đồng còn cho sơn lại toàn bộ tường vách trong phòng, nhà bếp và nhà vệ sinh cũng được tu sửa lại toàn bộ, khiến cho quá trình điều tra từ đầu đến cuối luôn gặp bất lợi.
Kết quả khám xét hiện trường không nằm ngoài dự đoán, trong 6 căn hộ, không phát hiện bất kì vết máu hay dấu vết sót lại nào có thể làm bằng chứng.
Lý Quan Lan thẩm vấn Từ Hối Tiên, chủ cũ căn hộ của Trần Đồng: “Đồ đạc mà Lý Huy Đường và Lãnh Huệ sử dụng trong khoảng thời gian ở thuê nhà anh, sau này được xử lý như thế nào?”
Từ Hối Tiên đáp: “Khi họ thuê nhà tôi, trong nhà vẫn còn nguyên đồ đạc, giường chiếu, bàn ghế và cả dụng cụ nhà bếp. Hai vợ chồng Lý Huy Đường từ quê lên, chả mua sắm thêm gì cả, đồ đạc của tôi cũng không có chỗ để, nên cứ đưa cho họ dùng. Sau này bán nhà cho Trần Đồng, cái gì xử lý được tôi đều đem bán hết, còn cái gì không xử lý được thì tôi chất đống ở kho xe đạp của tiểu khu, chú Hai tôi trông coi kho xe đạp đó.”
Lý Quan Lan nói: “Có thể phiền anh đi cùng chúng tôi một chuyến, đem đồ đạc cất trong kho đến Đội Hình sự, coi như là bằng chứng. Nếu không kiểm tra ra được gì, chúng tôi sẽ gửi trả lại.”
Từ Hối Tiên đáp: “Được, phối hợp với cảnh sát là nghĩa vụ của mỗi công dân, mấy món đồ đó cũng chẳng đáng tiền, trả lại hay không không quan trọng.”
Trong số đồ đạc mà Từ Hối Tiên chất đống trong kho, từ nồi niêu xoong chảo, cây kim sợi chỉ, đến dao kéo búa rìu, cái gì cũng có, Lý Quan Lan cho người đem những thứ này đến thẳng phòng thí nghiệm pháp y.
Tô Thái Huyên cũng đeo găng tay vào để lục lọi đống đồ đạc, quay sang nói với Lý Quan Lan: “Lần này phòng thí nghiệm của tôi được tiếp thêm sức sống rồi, cứ như mình đang ở nhà vậy.”
Lý Quan Lan đáp: “Chuyện đến nước này, chỉ có thể tận lực cứu vãn, nói không chừng lại thu được kết quả. Trọng điểm cần kiểm tra những con dao, lưỡi rìu kia, ngộ nhỡ công cụ phân xác được giấu lẫn bên trong, có thể vẫn còn sót lại một vài dấu vết vi lượng.”
Trong lúc Tô Thái Huyên đang kiểm tra lần lượt từng món đồ, Phùng Khả Hân đã tìm được Lý Huy Đường ở Đường Sơn, đồng thời dẫn anh ta về thành phố Khúc Châu, tiến hành quy trình tạm giữ.
Nghe được tin Lãnh Huệ bị giết hại, Lý Huy Đường tỏ ra vô cùng kinh ngạc, sau đó đau buồn thương xót, nước mắt rơi đẫn đờ.
Phùng Khả Hân phụ trách thẩm vấn anh ta, hỏi: “Theo chúng tôi biết, Lãnh Huệ nhiều lần bỏ nhà đi hẹn hò với bạn trên mạng, hai người vì thế mà cãi cọ quanh năm, lần cuối cùng cô ấy bỏ đi mà không nói gì là khi nào?”
Lý Huy Đường nức nở đáp: “Là tháng 4 năm ngoái, lúc đó tôi tưởng cô ấy lại chứng nào tật nấy, biến mất một tháng là tự mò trở về, ai ngờ mấy tháng trôi qua mà cô ấy vẫn bặt vô âm tín, bố mẹ cô ấy cũng đến tìm tôi mấy lần, sau này còn báo cả cảnh sát.”
Phùng Khả Hân nói: “Quan hệ vợ chồng giữa hai người luôn không tốt, Lãnh Huệ bị hại, anh sẽ là người bị nghi ngờ nhiều nhất. Lần cuối cô ấy mất tích, mấy ngày sau đó anh đã làm gì?”
Lý Huy Đường đáp: “Tôi với Lãnh Huệ là vừa yêu vừa hận, tuy luôn cãi chửi nhau, cô ấy lại không chung thủy, sau này tình cảm còn phai nhạt dần, nhưng tôi tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giết người. Tôi đã từng muốn ly hôn, sau này cô ấy cũng đồng ý, nhưng cứ dền dứ mãi không chịu làm thủ tục. Sau lần cuối cùng Lãnh Huệ biến mất, tôi cũng chả buồn đi tìm cô ấy, vẫn cứ đi làm như bình thường, bố mẹ Lãnh Huệ và đồng nghiệp của tôi có thể làm chứng.”
Lý Huy Đường tuy rất đáng nghi, nhưng do thiếu bằng chứng, nên không thể tiếp tục giam giữ. Sau 48 tiếng triệu tập, Đội Hình sự đã thả anh ta ra, nhưng yêu cầu anh ta chỉ được sinh hoạt và làm việc trong khu vực cố định, cấm rời khỏi Khúc Châu trước khi nhận được sự cho phép.
Lý Quan Lan quyết định tiến hành điều tra từng hộ gia đình trong tòa đơn nguyên nơi phát hiện ra mảnh thi thể.
Vào thời điểm xảy ra vụ án, ở tầng 1 có một người phụ nữ góa chồng sống độc thân, tuổi đã ngoài 70, có thể loại khỏi diện tình nghi. Ở tầng 2 có một gia đình 3 người sinh sống, cả hai vợ chồng đều đã ngoài 40, có một cậu con trai năm nay lên 10 tuổi, vào thời điểm xảy ra vụ án, cả 3 người đều không rời khỏi nhà. Căn hộ ở tầng 3 là của Lý Huy Đường và Lãnh Huệ. Tầng 4 là Từ Hối Tiên, độc thân, năm nay 29 tuổi, từng 2 năm sống chung với một cô bạn gái, hơn 1 năm trước đã chia tay. Căn hộ tầng 5 là của gia đình tam đại đồng đường, 7 người sống trong một căn hộ gồm 2 phòng ngủ. Tầng 6 được cho thuê vào thời điểm xảy ra vụ án, có hai lao động ngoại tỉnh đến ở trọ, tên trong chứng minh thư là Nam Phi, người đàn ông còn lại thì không rõ danh tính, hiện chưa rõ tung tích của hai người này.
Trọng điểm điều tra dồn vào Lý Huy Đường, Từ Hối Tiên và hai người sống ở tầng 6.
Sau khi tòa nhà bị [ma ám], ngoại trừ gia đình tam đại đồng đường sống ở tầng 5, những người khác đều đã lần lượt chuyển đi. Bây giờ chân tướng căn nhà [ma ám] được sáng tỏ, những gia đình đã chuyển đi lại lên kế hoạch để chuyển về, hoặc đem nhà cho thuê, thi thoảng lại có người đến xem nhà, cảnh sát chỉ có thể thương thảo với chủ nhà, hy vọng trước khi vụ án có tiến triển, tạm thời ngưng sử dụng lại căn hộ.
Nhưng cho đến nay, thời gian xảy ra vụ án đã qua hơn 1 năm, địa điểm xảy ra vụ án lại ở một trong số các hộ gia đình, lời khai của đương sự không đáng tin cậy. Sau hai lần tiến hành kiểm tra dấu vết vi lượng của 3 hộ gia đình này mà không thu được kết quả gì, vụ án rơi vào bế tắc.
Từ Hối Tiên khai báo, vào thời điểm xảy ra vụ án, anh ta đang có mâu thuẫn với cô bạn gái tên là Hoàng Tiểu Lệ, ngày nào cũng cãi nhau váng cả đầu, không để ý tới động tĩnh trong tòa nhà, nên không thể cung cấp bất cứ manh mối nào liên quan đến Lý Huy Đường. Với cả, mặc dù anh ta là chủ nhà của Lý Huy Đường, nhưng hai người chỉ gặp nhau vào lúc thu tiền nhà, bình thường cũng chẳng liên hệ gì mấy.
Hoàng Tiểu Lệ, bạn gái cũ của Từ Hối Tiên đã đi lấy chồng ở thành phố Q, tỉnh H cách đây không lâu, nên không muốn nhắc đến người yêu cũ, Phùng Khả Hân đã nhiều lần hẹn gặp, nhưng cô ấy đều lấy lý do bận công tác để thoái thác.
Nam Phi và bạn cùng phòng, người thuê cũ của căn hộ tầng 6, thì mãi không tìm ra tung tích, chủ nhà chỉ biết Nam Phi là nông dân của tỉnh lân cận lên thành phố làm việc, còn những cái khác thì không rõ.
Vào lúc Đội Hình sự đã cùng đường hết cách, Tô Thái Huyên đã tìm thấy trong đống đồ Lý Huy Đường từng sử dụng một manh mối quan trọng.
Đó là một chiếc thớt gỗ, do thời gian sử dụng đã lâu, nên loang lổ vết dầu mỡ, trên mặt thớt có vài vết nứt sâu, cả chiếc thớt bốc ra một mùi tanh tưởi.
Trong một khe nứt trên mặt thớt, Tô Thái Huyên đã tìm thấy một vết màu đỏ thẫm, quyện lẫn với chất bẩn dầu mỡ, rất khó để phân biệt. Sau khi chụp ảnh làm chứng, Tô Thái Huyên cẩn thận dùng dao để cạo vết bẩn đó ra, đặt dưới kính hiển vi có độ phóng đại lớn để quan sát, xác nhận trong đó có tế bào hồng cầu. Tuy thời gian qua lâu, tế bào này đã khô héo, có dạng lưỡi liềm dưới kính hiển vi, nhưng vẫn có thể xác nhận đó là tế bào hồng cầu.
Tô Thái Huyên bỏ giọt máu này vào dung dịch nuôi cấy, 24 giờ sau lấy ra, tiến hành phân tích hóa nghiệm DNA. Kết quả khiến cô ấy vô cùng vui mừng, kiểu hình tính trạng gene của giọt máu này hoàn toàn tương thích với kiểu hình của mảnh xương và mô liên kết của tử cung nữ giới được phát hiện dưới bể phốt, có thể xác nhận là dấu tích của cùng một người để lại.
Tô Thái Huyên lập tức thông báo kết quả này cho Lý Quan Lan.
Lý Quan Lan cũng phấn khích vô cùng, lập tức đến phòng thí nghiệm pháp y. Tô Thái Huyên trình bày cho anh ta về phát hiện của bản thân.
Lý Quan Lan nói: “Đây là bằng chứng có hiệu lực nhất cho đến nay mà chúng ta tìm được, có thể hiểu chiếc thớt này là một trong những công cụ hung thủ dùng để phân xác nạn nhân.”
Tô Thái Huyên đáp: “Thế này chẳng phải là bằng chứng thép rồi sao? Phạm vi hung thủ vốn đã nhỏ, Lý Huy Đường lại càng là nghi phạm trọng điểm, hiện giờ chỉ cần xác nhận chiếc thớt này từng được chính Lý Huy Đường và Lãnh Huệ sử dụng, thì có thể xác định anh ta là hung thủ rồi.”
Lý Quan Lan nói: “Đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của chúng ta, nếu không có bằng chứng khác thì vết máu này cũng chẳng mang nghĩa lý gì. Lãnh Huệ từng sinh sống tại căn hộ này một thời gian dài, trong lúc sử dụng chiếc thớt đã không cẩn thận để dao cứa vào tay nên để lại vết máu, đấy cũng là lời giải thích hợp lý. Chúng ta không thể chỉ dựa vào đó mà định tội Lý Huy Đường, như thế khác nào coi mạng người như cỏ rác. Nhưng nếu có bằng chứng khác, thì giọt máu này có thể được coi là bằng chứng thép.”
Tô Thái Huyên bất mãn đáp: “Anh rành phá án hơn tôi, cũng không đến mức dùng câu [mạng người cỏ rác] thế chứ? Tôi đâu phải là quan tòa.”
Lý Quan Lan cười trừ: “Tại tôi dùng từ không đúng. Bất luận thế nào, đây cũng là một phát hiện mang tính đột phá, chí ít giúp cho phạm vi điều tra của chúng ta trở nên rõ ràng hơn.”
Sự phát hiện vết máu này, càng làm tăng thêm mối nghi ngờ dành cho Lý Huy Đường. Nhưng sau lần triệu tập thứ hai, vẫn không thu được kết quả gì. Biểu hiện và lời đối đáp của Lý Huy Đường không có bất cứ điểm đáng ngờ nào, đây hoặc là một tên tội phạm có tố chất tâm lý cực tốt, hoặc anh ta thực sự trong sạch. Đội Hình sự thậm chí còn sử dụng đến máy phát hiện nói dối, kết quả vẫn mơ hồ, không thể xác nhận.
Đây là một vụ án vô cùng hóc búa. Không chỉ thời gian đã lâu, mọi bằng chứng ở hiện trường đều không thể tra ra, mà còn là án giết người trong phòng, không có nhân chứng.
Điều đó có nghĩa là, nếu như hung thủ không tự khai báo, thì vụ án giết người nghiêm trọng khiến người khác giận sôi này sẽ mãi chìm dưới đáy biển.
20 ngày sau khi phát hiện vụ án, trong số 6 hộ cư dân của tòa đơn nguyên, có 3 hộ được loại hoàn toàn khỏi diện tình nghi, lệnh cấm nhà cũng được dỡ bỏ, đồ đạc được trả lại cho chính chủ. Chỉ còn lại Nam Phi ở tầng 6, Từ Hối Tiên ở tầng 4 và Lý Huy Đường ở tầng 3, vẫn trong tầm ngắm của cảnh sát.
Lãnh Viễn Sơn và Vu Hà, bố mẹ của Lãnh Huệ, sau khi nhận được tin dữ về cô con gái, đã nhiều lần đến Đội Hình sự để khiếu nại, cho rằng Lý Huy Đường chính là hung thủ giết chết Lãnh Huệ. Nhất là Vu Hà, phản ứng của bà ta rất dữ dội, nói với Lý Quan Lan: “Lãnh Huệ có hai lần ra ngoài gặp bạn trên mạng, Lý Huy Đường vì thế mà mang hận con bé, hai đứa chúng nó cãi nhau suốt ngày, có hai lần còn động chân động tay, Lý Huy Đường sớm đã muốn giết con bé rồi.”
Lý Quan Lan hỏi: “Bác nói như vậy, có bằng chứng gì không?”
Vu Hà đáp: “Còn cần bằng chứng gì nữa, không phải rõ rồi sao, các anh cứ bắt tên tiểu tử họ Lý đó lại rồi thẩm tra là rõ.”
Lý Quan Lan nói: “Chúng tôi đã thẩm vấn anh ta không chỉ một lần, Lý Huy Đường không thừa nhận, tạm thời lại không tìm được bằng chứng.”
Vu Hà kích động đỏ bừng cả mặt: “Hắn không chịu nhận thì đánh cho hắn phải nhận, không nhẽ các anh lại để cho hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?”
Lý Quan Lan đáp: “Như vậy là nghiêm hình bức cung, lời khai có được bằng cách đó cũng không chân thực, tuy hiện tại tôi không thể đảm bảo cho hai bác điều gì, nhưng chúng tôi sẽ dốc hết sức, tôi rất hiểu tâm trạng đau buồn và sốt ruột của các bác, cũng mong các bác tin tưởng vào năng lực phá án của chúng tôi.”
Lãnh Viễn Sơn thì bình tĩnh hơn, thấy thái độ vô cùng thành khẩn của Lý Quan Lan, nghĩ bụng cũng không nên ép người quá đáng, bèn kéo áo vợ, nói: “Các đồng chí cảnh sát nhất định sẽ rửa oan cho con gái chúng ta, chúng ta cũng nên hiểu cho cái khó của các đồng chí ấy.”
Lý Quan Lan nói: “Cảm ơn vì bác đã hiểu. Lần cuối Lãnh Huệ và hai bác gặp nhau, cô ấy có nói điều gì đáng chú ý không?”
Lãnh Viễn Sơn đáp: “Nói thật, chúng tôi cũng rất phản cảm với cách làm của con bé, mỗi lần gặp đều chửi cho nó một trận, sau này con bé cũng trốn không dám nhìn mặt chúng tôi. Lần cuối chúng tôi gặp con bé, nó cứ khóc mãi, nói không thể sống cùng với Lý Huy Đường được nữa. Chúng tôi cảm thấy rất có lỗi với Lý Huy Đường, bảo là người ta đã không tha thứ được cho mình thì ly hôn đi, dù gì người ta cũng không sai, là lỗi của chúng tôi.”
Lý Quan Lan nói: “Nếu đã vậy, hôm nay chúng ta chỉ nói đến đây thôi, chúng tôi cũng rất mong đến ngày mọi chuyện được sáng tỏ, cũng rất sốt ruột giống như hai bác vậy.”
Lúc này, Phùng Khả Hân cuối cùng cũng đã liên hệ được với Hoàng Tiểu Lệ, bạn gái cũ của Từ Hối Tiên, được sự đồng ý của cô ta, chấp thuận gặp mặt điều tra viên tại thành phố Q, tỉnh H để thẩm vấn.
Lý Quan Lan và Phùng Khả Hân phóng đến thành phố Q ngay trong đêm.
Hoàng Tiểu Lệ năm nay 27 tuổi, người gầy gò, da mặt vàng vọt, trông không có sức sống, nhưng nói chuyện giọng rất vang, thậm chí còn hơi ồn, khiến người nghe cảm thấy không thoải mái.
Ba người hẹn nhau ở một quán cà phê. Chỗ ngồi trong góc quán, ánh đèn dịu nhẹ, nhạc nền cũng rất du dương, là một địa điểm tốt để nói chuyện.
Phùng Khả Hân hỏi Hoàng Tiểu Lệ: “Cô và Từ Hối Tiên chia tay từ khi nào?”
Hoàng Tiểu Lệ đáp: “Vào mùa xuân năm ngoái. Anh ta là một người đàn ông rất lăng nhăng, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, nhưng vẫn chưa chịu kết hôn, tôi cảm giác ngoài mình ra, anh ta vẫn còn người phụ nữ khác, nhưng lại không có bằng chứng, cũng không dứt khoát nói lời chia tay với anh ta. Khoảng trung tuần tháng 4 năm ngoái, tôi đến nhà anh ta vào buổi tối, hôm đó biết rõ là anh ta ở nhà, nhưng đứng ngoài gõ cửa tận 10 phút mà không ai ra mở cửa. Tôi đoán nhất định đang có một người phụ nữ trong phòng, nên anh ta mới không dám mở cửa, tôi muốn làm rõ trắng đen với anh ta, phải bắt tại trận đôi gian phu dâm phụ này.”
Chất giọng kim loại của Hoàng Tiểu Lệ vừa cao vang dị thường, vừa liến thoắng, nghe có chút chói tai ở trong không gian tĩnh lặng này.
Nhưng hai cảnh sát viên không mấy bận tâm đến điều đó, Lý Quan Lan tiếp lời hỏi: “Tại sao cô biết Từ Hối Tiên nhất định ở bên trong?”
Hoàng Tiểu Lệ trợn mắt: “Cặp nào yêu nhau mà chả có linh cảm? Với lại chúng tôi cũng đâu còn bé nữa, có cần phải giải thích cụ thể nguyên nhân không?”
“Không cần, không cần. Thế sau đó có ai ra mở cửa không?” Lý Quan Lan vội đáp.
Hoàng Tiểu Lệ thở dài: “Gõ cửa cả nửa ngày, tôi cũng chán nản, nghĩ bụng, mình làm thế có đáng không? Người đàn ông đó cũng không xứng để tôi phải làm thế với anh ta, anh ta thích dẫn gái về nhà thì để anh ta dẫn, đừng nói là chúng tôi chưa kết hôn, kể cả kết hôn rồi, chẳng nhẽ lúc nào tôi cũng kiểm soát được anh ta sao?”
Lý Quan Lan hỏi: “Vậy từ đó hai người không gặp nhau nữa?”
Hoàng Tiểu Lệ đáp: “Có gặp lại một lần, tôi nghĩ dù gì cũng sống với anh ta được 2 năm, cứ thế chia tay thì không cam tâm cho lắm, nên 2 ngày sau lại đến tìm anh ta, lần đó thì lại gọi cửa rất dễ dàng.”
Phùng Khả Hân hỏi: “Từ Hối Tiên có giải thích tại sao tối hôm trước anh ta không ra mở cửa không?”
Hoàng Tiểu Lệ bĩu môi đáp: “Cái loại đàn ông lăng nhăng như anh ta, nếu tôi không nhắc đến chuyện đó, anh ta đương nhiên sẽ không chủ động giải thích, còn nếu tôi nhắc trước, anh ta sẽ làm bộ kinh ngạc, rồi bịa ra những lời dối trá. Cái chiêu trò ấy trước đây còn có tác dụng với tôi, nhưng sống với anh ta lâu ngày, tôi cũng nhìn thấu bộ mặt thật của anh ta. Tôi cố tình không nhắc đến chuyện đó, để tránh nghe phải những lời ghê tởm.”
“Vậy hai người gặp nhau xong không nói gì với nhau?” Phùng Khả Hân hỏi.
Hoàng Tiểu Lệ đáp: “Nói chứ, sao không nói được, chỉ là tán gẫu, không mặn không nhạt. Sau này tôi còn phát hiện ra trong tủ đầu giường phòng anh ta có chai dung dịch vệ sinh phụ nữ mà ngày trước anh ta mua tặng tôi, phụ nữ đến kỳ mà không cẩn thận để dính máu lên quần lót, chỉ cần dùng chai dung dịch này rửa cái là sạch, cực kỳ hữu dụng. Tôi thấy chai dung dịch vệ sinh đó chỉ còn lại một ít, nhất định là do người phụ nữ khác dùng, lúc đó tôi suýt nôn vì ghê tởm, không nói gì mà bỏ đi luôn. Từ đó về sau không bao giờ gặp lại anh ta nữa.”
“Chai dung dịch đó của hãng gì?” Lý Quan Lan hỏi.
“Là hãng nhập khẩu, tên tiếng Anh là [yeshawn], tiếng Trung dịch ra là [Rửa là thích].”
Lý Quan Lan bảo: “Chúng ta đang nói về một vụ giết người phân xác nghiêm trọng, những gì mà cô nói có thể sẽ được ghi chép lại trong hồ sơ, cô có đồng ý ký tên vào tờ lời khai này không?”
“Ký thì ký, tôi đâu có nói dối, sao phải sợ. Có phải các anh đang nghi ngờ Từ Hối Tiên giết người không? Con người anh ta, tính lăng nhăng thì có, nhưng e là không có gan giết người đâu.” Hoàng Tiểu Lệ đáp.
Lý Quan Lan nói: “Vụ án hiện vẫn đang trong giai đoạn điều tra, ai cũng đáng nghi, nhưng không thể nói người nào là hung thủ được.”
Trở về đội, Lý Quan Lan và Tô Thái Huyên chụm đầu bàn luận, trao đổi quan điểm với nhau, tiến hành khám xét lần ba với nơi ở của Từ Hối Tiên.
Trời không phụ lòng người, lần khám xét này đã thu được kết quả vô cùng quan trọng. Trải qua nhiều tháng trời làm việc căng thẳng, vụ án phân xác bị chìm hơn một năm cuối cùng cũng được sáng tỏ.
[Còn tiếp]