Loài người đã từng sở hữu sức mạnh phép thuật vô biên nhưng với 7 tỷ người, mana đã bị phân tán đến mức không một ai còn có thể thi triển phép thuật. Khi Loài người đứng bên bờ tuyệt diệt bởi sự tàn ác của một giống loài xa lạ, những kẻ sống sót đã tìm lại được sức mạnh ẩn giấu trong mình bấy lâu.
_____________________________________________________________________
Ta sẽ không gọi đó là chiến tranh, hay là một cuộc thảm sát. Sẽ đúng hơn nếu gọi đó là một cuộc thanh trừng. Ngày bọn chúng xuyên qua bầu khí quyển ghé thăm nơi này, nhiều kẻ đã dâng hiến mình để được thanh trừng. Tất nhiên, họ biết rõ bản chất của việc thanh trừng là gì. Nếu không thì họ cũng đã chẳng xông xáo đến như thế.
Mười năm trước sự kiện Thiên sứ giáng trần, một quả báo thần thánh đã được giáng xuống trần thế dưới hình hài của một con virus. Mặc dù loại virus này chỉ có ảnh hưởng đến phụ nữ, tốc độ lây lan của nó là vô cùng khủng khiếp với tỉ lệ tử vong là 100%. Điều tệ nhất là nó không thể bị phát hiện. Trong tuyệt vọng, chúng ta đã dần mình biến thành súc vật. Vợ, con gái, và mẹ của chúng ta bị nhốt trong những căn hầm đào sâu dưới mặt đất hòng tránh tia cực tím, để rồi cuối cùng vẫn bị nhiễm bệnh và chết. Chỉ trong vòng năm năm, người phụ nữ cuối cùng trên Trái đất đã qua đời để lại một nhân loại héo mòn đợi chờ cái chết.
Vào ngày chúng đến, chúng ta hân hoan chào đón chúng đến với các thành phố lớn của mình. Nhiều kẻ đã cúi đầu và thậm chí khẩn nài để được thanh trừng. Những kẻ khác thì đấu tranh chống lại. Đó là những kẻ vẫn còn hằn in nỗi đau khi phải chứng kiến vợ, con, và mẹ mình từ từ ra đi. Tuy không một mảy may hy vọng sống sót, họ ít nhất vẫn muốn tự mình đem đến quả báo cho những kẻ được coi là thánh thần.
Bây giờ nhìn lại, ta đã nhận ra rằng Thiên sứ đã liệu tính hết mọi việc. Chúng muốn chúng ta đứng dậy và chống trả. Nếu không thì còn gì là vui chứ? Hàng triệu kẻ đã phản kháng. Một số để được chết. Một số để trả thù. Đối với Thiên sứ, tất cả đều vô nghĩa như nhau.
Cho tới lần đầu tiên chúng ta hạ được một kẻ trong số chúng.
Quay lại khoảng thời gian khi mà ta vẫn còn viết, ta luôn đảm bảo rằng chàng anh hùng của ta phải là một kẻ đáng nhớ. Nếu không mang một cái tên lạ lẫm, thì hắn phải đeo một danh xưng lạ lùng. Evan người Bất Hoại. Matthew kẻ Báo Điềm. Tuy nhiên trong thực tế, anh hùng hiếm khi có danh xưng. Một số thậm chí còn không có tên. Và đó chính trường hợp của siêu anh hùng cuối cùng của nhân loại, một kẻ hoàn toàn vô danh.
Những gì chúng ta biết về hắn chỉ là những câu chuyện. Từ những câu chuyện rất đỗi phi thường cho đến những câu chuyện hão huyền mươi phần chắc chín. Và tất cả đều có chung một kết thúc: chúng ta hạ thêm được một trong số bọn chúng. Thiên sứ ắt hẳn cũng đã bối rối như chúng ta khi chúng vẫn giữ nguyên ý định ban đầu của mình: chiếm các thành phố lớn và sẵn sàng tiếp đón những kẻ nào muốn chiếm lại.
Cho tới khi Thiên sứ thứ năm ngã xuống, chúng đã nhận ra sai lầm của mình. Và chúng ta cũng nhanh chóng nhận ra sai lầm của chúng. Loài người bẩm sinh chia sẻ chung một nguồn mana, và với nó chúng ta có thể hô biến phép màu hoặc là gieo rắc ác mộng. Các nguyên tố chuyển hình theo ý muốn của chúng ta. Sấm sét đánh vào nơi ta chỉ. Lốc xoáy hình thành từ nơi ta đứng. Và thậm chí, mặt đất có thể nuốt chửng cả một thành phố theo ý muốn của chúng ta.
Bỗng nhiên, không một ai muốn hiến mình cho cuộc thanh trừng nữa. Với sức mạnh trong tay, họ đã quyết định đứng dậy phản kháng, kể cả khi chiến thắng đã bị tước khỏi tầm tay. Chúng đã dồn chúng ta vào chân tường như những con súc vật. Lũ Thiên sứ ngu ngốc.
Và bao nhiêu đó đã là đủ với chúng ta. Nhìn lại mọi việc, ta đã từng băn khoăn rằng liệu chúng ta cũng đã ngu ngốc chẳng kém gì lũ Thiên sứ. Chúng ta, những kẻ sẵn lòng từ bỏ mạng sống của mình chỉ vì một phút vinh quang chớm lóe chóng tàn, mặc cho kết quả là điềm nhiên vô nghĩa khi những gì chúng ta đạt được chỉ là làm hao mòn lực lượng của chúng đi thêm một chút. Dẫu nghe thật ích kỷ nhưng mà chúng ta còn có thể trông mong gì từ những kẻ đã mất đi tất cả cơ chứ?
Đã không có một ai nhìn xa trông rộng được như ngươi. Và sẽ không một ai có thể nhìn xa trông rộng được như ngươi.
_______________________________________________________________________
Tyler đặt bút xuống, nhìn chằm chẳm vào chữ ngươi. Anh tự hỏi rằng liệu chữ ngươi này có thể vẹn toàn ám chỉ được kẻ nó muốn ám chỉ hay không. Khi nhân loại mất đi nhân tính, kẻ này thậm chí đã trở thành một thứ kinh khủng hơn. Một con quái vật thực sự đối với cả Thiên sứ và Người. Chẳng ai biết hắn chiến đấu vì thứ gì. Chỉ biết rằng là hắn chẳng ngại tay giết chóc tất cả.
Nếu như Tyler là tác giả viết nên câu chuyện của hắn, anh cũng sẽ chẳng biết đặt hắn vào vai kẻ xấu hay người tốt. Anh kỳ thực đã rất muốn là người viết tiếp câu chuyện này, nhưng cách duy nhất để câu chuyện tiếp diễn là anh phải chết. Bện cạnh bức thư và cây bút, một khẩu revolver bạc nằm lặng lẽ bên góc bàn. Trên đầu anh, ánh đèn lấp ló vừa chợt tắt.
Tyler nở một nụ cười nhăn nhở. Anh cầm lấy khẩu súng lạnh như băng và chĩa nó vào thái dương. Số người đã chết là đủ lớn để anh có thể dừng viên đạn chỉ với suy nghĩ của mình. Thậm chí viên đạn cũng không thể khiến anh bị thương trừ khi anh muốn vậy. Nhưng anh muốn vậy. Vì lợi ích của toàn nhân loại, anh cần phải ra đi.
Tay còn lại của anh nắm chặt ngòi bút.
_______________________________________________________________________
Với tư cách là kẻ cầm bút cuối cùng trên Trái Đất, ta ban cho ngươi danh xưng Tử thần. Quái vật. Kẻ phản diện. Vị anh hùng cuối cùng của chúng ta.
Hãy tiến lên hỡi Thần chết và nhận lấy cái chết của ta như một hiến vật. Khi ta ra đi, sẽ chỉ còn lại bốn kẻ sống sót trên cõi đời này. Hai trong số họ đã đồng ý sẽ ra đi cùng với ta. Với kẻ cuối cùng, ta tin chắc rằng ngươi sẽ nhanh chóng tìm được hắn khi mà năng lực của cả hai khi đó đã tăng lên gấp bội. Khi đó, tâm trí ngươi sẽ vượt ra khỏi địa cầu, thậm thí là vươn tới những vì sao. Và khi người trở thành kẻ sống sót cuối cùng, ta thâm chí không thể tưởng tượng được ngươi sẽ trở nên hùng mạnh đến nhường nào.
Hãy để lũ Thiên sứ yếu ớt được nếm trải sức mạnh của Chúa.
_______________________________________________________________________
Tyler bóp cò.