Năm 2010 tôi gặp phải một chuyện rất kì dị, khiến thế giới quan của tôi gần như bị đảo lộn.
Tết nguyên đán năm đó, tôi phải làm ca đêm. Hồi đó công ty quản lý nhân viên không khắt khe như bây giờ, làm xong công việc thì không cần phải tốn thời gian ngồi lại nữa cho nên tôi muốn về nhà sớm một chút. Nơi tôi làm việc nằm ở ngoại thành, tương đối vắng vẻ. Bước ra khỏi cửa công ty, tôi muốn thử xem có bắt được xe để về nhà không. Bởi vì nơi này khá hẻo lánh lại đang là Tết, đã hơn 12 giờ đêm, các cửa hiệu chung quanh đã tắt đèn từ lâu, trên đường không một bóng người qua lại, tôi thì đang đứng ở bên đường chờ xe.
Đợi được một lúc, vẫn không thấy chiếc taxi nào xuất hiện. Khó khăn lắm mới có một chiếc xe từ xa chạy tới, nhưng lại là xe hàng nhỏ, khá tồi tàn.
Không lâu sau, chiếc xe hàng nhỏ chầm chậm phóng qua, dừng lại trước ngọn đèn đường phía đối diện tôi. Tôi đứng cách xa chừng mười mấy mét, loáng thoáng nhìn thấy trên xe có 3 người.
Tài xế đang ngồi thẳng người trên ghế lái, trông có vẻ khá căng thẳng, ông ta bật đèn trong cabin rồi ngồi đó không nhúc nhích. Lại đợi thêm một lúc nữa, thấy có vẻ vẫn không có xe tới nên tôi định qua đó hỏi thử tài xế xem có thể đi nhờ xe ông ta vào thành phố được không.
Sau khi bước tới, tôi nói với tài xế, bác tài xe của anh có vào thành phố không, tôi muốn đi nhờ.
Người tài xế đó trông có vẻ như là hơi giật mình, căng thẳng nói, được, cô lên xe đi.
Tôi vội nói cảm ơn, lúc chuẩn bị lên xe thì nhìn thấy bên trong còn có 2 người nữa, chỗ ngồi đã chật kín rồi. Tôi cũng không nghĩ nhiều, nói với tài xế, bác tài thôi vậy, tôi lại đợi xe tiếp cũng được. Sau đó tôi băng qua đường, đến chỗ đứng chờ xe ban nãy.
Lúc đang bước về chỗ cũ, tôi nghe thấy phía sau lưng có tiếng khởi động xe, sau đó chiếc xe rời đi. Qua đến đường bên kia, tôi quay đầu nhìn lại, người tài xế đó đã mất dạng rồi. Mặc dù chiếc xe đã rời khỏi nhưng hai người vừa nãy trên xe không đi cùng, cũng không biết họ đã xuống xe từ lúc nào, cứ như vậy đứng im lặng dưới ánh đèn đường không nhúc nhích.
Tôi đứng cách họ hơn chục mét, từ xa nhìn tới, cảm giác hai người này có chút kì lạ. Bọn họ mặc một bộ quần áo bằng vải thô, không rõ chất liệu là gì, ánh đèn đường chiếu lên trên người họ, giống như đang hấp thụ ánh sáng, từ chỗ tôi nhìn qua bọn họ hệt như một chiếc màn hình ti vi đen trắng vậy.
Bên cạnh chỗ tôi đứng đợi xe là một nhà ăn lớn, hiện tại đã đóng cửa rồi, một bóng người cũng không có, bên trong tối đen như mực, trông khá đáng sợ. Kết hợp với dáng vẻ của hai người bên kia đường khiến lòng tôi bất chợt trở nên hoảng loạn.
Ban nãy lúc muốn quá giang xe, tôi đã đến gần nói chuyện với tài xế, nhưng lại không nhìn kĩ, chỉ liếc nhanh một cái, thấy hai người này sắc mặt trắng bệch, nhưng lúc đó tôi cho rằng có lẽ họ bị dính bột gì đó trên người, cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại mới thấy có chút kì quái.
Lúc này từ xa nhìn tới, tôi mới phát hiện ra hai người họ có điều không ổn lắm, bởi vì da dẻ trên người họ mang một màu tái nhợt.
Tôi là một người thần kinh tương đối vững, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn tiến gần lại vài bước, tôi muốn nhìn xem hai người họ rốt cuộc là làm sao. Lúc tôi chỉ còn cách họ khoảng chừng bốn năm mét, dưới ánh đèn đường, tôi đã có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Hai người này một già một trẻ, một người đã hơn 50 tuổi, người kia không đến 20. Bọn họ đứng bên kia đường, làm sao diễn tả nhỉ? Giống như tượng nặn bằng bột vậy, có điều trên nước da trắng bệch đó giống như được trét thêm một lớp xi măng cho nên mới lộ ra màu sắc tái nhợt.
Tôi cứ ngẩn ra nhìn họ như vậy mất một lúc, lúc đó vẫn thật sự chưa nghĩ đến chuyện kia, chỉ cảm thấy hai người này có chút kì quái. Mới đầu hai người họ không có phản ứng gì, qua một lúc sau, người trẻ hơn thấy tôi đang nhìn chằm chằm anh ta thì bắt đầu khẽ co giật.
Người thanh niên đó co giật một lúc, gương mặt và cả người anh ta chầm chậm quay về phía tôi. Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ người này sắc mặt trắng bệch, môi đỏ như máu, hai mắt trũng sâu. Xung quanh vành mắt còn có một loại sắc đỏ không đồng đều, có chỗ là màu hồng đào. Hơn nữa mắt của anh ta cũng rất kì lạ, tròng trắng nhiều, tròng đen ít, phần lớn là tròng trắng.
Trong tình cảnh đó, tôi vẫn không nghĩ tới chuyện kia, có thể thấy thần kinh của tôi vững đến mức nào rồi đấy. Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng tôi lại càng thấy cảm thông cho họ nhiều hơn, nghĩ rằng đã khuya thế này mà họ còn phải lo làm việc kiếm sống. Ngay lúc tôi nghĩ như vậy, người thanh niên kia khẽ vung hai tay lên, chạy với tư thế hệt như trong Naruto. Tôi còn nghĩ, thanh niên này sao lại mắc hội chứng hoang tưởng tuổi dậy thì như vậy.
Suy nghĩ trong đầu tôi vẫn còn chưa dứt, người thanh niên này đã xoay người lại, giữ nguyên tư thế rồi nhanh chóng di chuyển đến chòi nghỉ mát phía sau lưng. Cùng lúc đó, người lớn tuổi hơn bắt đầu dùng hai chân cọ xát xuống dưới đất, phát ra âm thanh ken két.
Cứ như vậy, hai người một người vung cánh tay, một người cọ xát bàn chân, bước nhanh đến chòi nghỉ mát phía sau. Nơi đó ánh đèn không thể chiếu vào được, tương đối tối tăm, hai người bước vào bên trong rồi tôi ở bên này không thể nhìn rõ họ nữa.
Cũng không biết tại sao, tôi cứ đứng ngẩn ra nhìn họ bước vào trong kia, sau đó đột nhiên mọi thứ im bặt, sự yên tĩnh đến rất đột ngột, ngoại trừ tiếng tim đập của tôi, còn lại tất cả mọi thứ đều không phát ra tiếng động nào. Mãi cho đến lúc này, tôi mới bắt đầu có chút phản ứng, tôi cảm thấy hơi ớn lạnh, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
Mặc dù muốn đi, nhưng lúc này không có chiếc xe nào ở đây cả, tôi không thể đi bộ xa như vậy được.
Ngay lúc còn đang do dự, bên tai tôi đột nhiên vang lên một âm thanh chua chát, tôi quay đầu nhìn sang liền thấy hai người vừa nãy đã bước ra từ chỗ chòi nghỉ mát. Một người vung tay bật nhảy lộc cộc, một người cúi đầu chân cọ xuống đất, xông thẳng về phía tôi.
Đó hẳn là lần chạy nhanh nhất trong cuộc đời tôi, nhìn thấy hai người họ tôi không chút do dự nào quay đầu chạy thẳng về phía công ty. Vừa chạy tôi vừa hét lên cứu mạng, nhưng nửa đêm vắng lặng như tờ, lấy đâu ra người đến cứu tôi chứ.
May mà khi tôi chạy được hơn chục mét, hướng đối diện có một chiếc taxi chạy tới, tôi chặn nó lại nhanh chóng leo lên xe, sau đó tôi nói với tài xế nơi mình muốn đến, bảo anh ta nhanh chạy đi. Tài xế cũng không nói gì, khởi động xe rời đi. Khi xe đi qua chỗ vừa nãy, tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt, không thấy gì cả.
Có lẽ người tài xế thấy sắc mặt của tôi không được tốt, lại rất khẩn trương, anh ta cứ luôn nhìn tôi qua gương chiếu hậu và hỏi tôi có phải khó chịu ở chỗ nào không? Tôi cũng không nói gì nhiều với anh ta, chỉ nói vừa nãy có gặp hai người. Tài xế nghe xong còn hỏi tôi có muốn gọi cảnh sát không? Lúc này tôi đã lên xe rồi, cảm thấy bản thân đã được an toàn nên nói với anh ta là không cần nữa.
Tài xế lại hỏi tôi thêm vài câu nữa, nhưng tôi không hề nói hai người đó trông như thế nào, tôi sợ anh ta sẽ nghĩ tôi bị thần kinh.
Về tới thành phố, nhìn thấy những cửa hàng tiện lợi sáng đèn, các quán ăn ồn ào nhộn nhịp, trong lòng tôi hoàn toàn nhẹ nhõm hẳn, cảm thấy bản thân đã an toàn rồi. Đến nơi, lúc tôi trả tiền cho tài xế, anh ta cứ luôn nhìn chằm chằm phía sau tôi rồi hỏi, có phải hai người phía sau cô không? Vừa nghe tài xế nói vậy tôi liền giật mình kinh hãi, quay đầu nhìn chỉ thấy hai người thanh niên cà lơ phất phơ, tôi lắc đầu với tài xế.
Trả tiền xong, tôi chạy về hướng hành lang. Lúc đứng dưới bậc thang, tôi quay đầu nhìn lại lần nữa, người tài xế đó vẫn đứng nhìn tôi chằm chằm, rất đáng sợ.
Về đến nhà, tôi thấy cả người mềm nhũn nên vội vàng nhảy thẳng lên giường, chui vào trong chăn. Lúc chui vào chăn, tôi mới nhận ra mình đã bắt đầu sốt, muốn đứng dậy uống thuốc nhưng cả người không còn chút sức lực nào. Hơn nữa, cái chăn cũng hệt như bị ngâm trong nước vậy, vừa nặng vừa lạnh, tôi muốn nhấc nó lên, nhưng không thể nhấc nổi, sau đó tôi ngủ thiếp đi.
Cũng không biết đã ngủ bao lâu, tôi mơ hồ cảm thấy đầu mình rất nặng, tôi đưa tay lên sờ mặt, nóng hổi. Tôi biết mình đã sốt rồi, vả lại miệng cũng rất khô, tôi muốn ngồi dậy uống hớp nước, nhưng lúc đó lại nghe thấy bên ngoài có tiếng chuông cửa. Tôi lấy điện thoại ra nhìn, mới 3 giờ sáng, ai bấm chuông cửa vào giờ này chứ? Tôi liền nghĩ đến người tài xế kia, tiếp sau đó là hai người có gương mặt tái nhợt. Tôi sợ đến mức siết chặt lấy cái chăn, không dám nhúc nhích.
Lúc đang rút vào chăn, tôi nghe thấy ngoài cửa vang lên một tiếng động, sau đó trong phòng khách có tiếng ken két. Tiếp theo, là một loạt tiếng lộc cộc lộc cộc.
Hai âm thanh này vừa vang lên, tôi lập tức nhớ ra ngay, là hai người đó. Tôi rút trong chăn run lẩy bẩy, muốn gọi người trong nhà thức dậy nhưng lại không dám bước ra. Lúc này tôi lại nghĩ tới việc gọi điện thoại cho mẹ, nhưng điện thoại cũng đang ở ngoài chăn, tôi phải vươn tay ra để lấy.
Tuy nhiên, lúc tôi vừa đưa tay ra khỏi chăn, âm thanh phát ra ở phòng khách đột nhiên dừng lại, cửa phòng tôi “cạch” một tiếng bị đẩy ra, âm thanh vừa nãy vậy mà đã chuyển đến phòng tôi. Tay của tôi vẫn còn ở ngoài chăn, tôi muốn rút lại nhưng cả người không biết tại sao lại không cử động được. Cùng lúc đó, một thứ gì đó đột ngột nắm chặt lấy tay tôi, vừa lạnh vừa cứng.
Sau khi thứ đó nắm lấy tay tôi, cũng không có động thái gì tiếp theo cả, cứ nắm như vậy, không biết là đang muốn làm gì. Trong lòng tôi kinh hãi đến cực độ, tôi cố gắng muốn thoát ra, nhưng cả người cứ cứng đờ.
Ngay lúc đó, phòng bên cạnh của mẹ tôi có tiếng mở cửa, tiếp đến là tiếng bước chân. Nghe thấy âm thanh đó, đúng là mẹ tôi rồi. Hơn nữa tiếng động này vừa vang lên, thứ đang nắm lấy tay tôi đột nhiên biến mất, cả người tôi cũng có thể cử động lại bình thường. Sau khi cử động lại được, tôi lập tức trở mình ngồi dậy, nhưng lúc này tôi vẫn còn đang sốt, lúc ngồi dậy cả người mềm nhũn, không có chút sức lực. Tôi liên tục gọi mẹ, nhưng giọng rất yếu ớt, phải qua một lúc sau bà mới nghe thấy, sau đó mẹ bước vào phòng và hỏi tôi có chuyện gì. Tôi nói với mẹ trong phòng có người. Mẹ vừa nghe xong thì còn sợ hơn cả tôi, bà xoay người bật hết đèn lên, lại gọi bố tôi dậy, tìm khắp trong ngoài một lượt, nhưng không thấy ai cả.
Trong phòng không có người, mẹ thở phào nhẹ nhõm một hơi sau đó sờ lên trán tôi, nóng hầm hập, bà vội vàng đưa tôi xuống trạm xá dưới lầu, sau khi truyền nước biển xong tôi mới đỡ hơn một chút. Về đến nhà, tôi ngủ chập chờn đến trưa, xin nghỉ ở công ty xong tôi lại lên giường ngủ tiếp.
Tôi đã mơ một giấc mơ, trong mơ tôi thấy có một nhóm người chạy vào phòng mình, vừa hát vừa nhảy xung quanh tôi, sau đó lại giúp tôi trang điểm thay quần áo, nói là bên ngoài có người muốn cưới tôi. Tôi vui mừng hớn hở theo họ ra ngoài, khi đến dưới lầu, tôi nhìn thấy một chiếc kiệu hoa đang đặt ở phía đối diện. Kiệu hoa mở ra, bên trong có một cô gái, gương mặt trang điểm khá đậm. Nhóm người đó lao đến trước kiệu hoa, kéo người phụ nữ ấy ra rồi xé xác thành từng mảnh nhỏ như xé người giấy vậy.
Sau khi người phụ nữ ấy bị xé toạc, nửa khuôn mặt cô ấy bay đến chỗ tôi, tôi nhặt nó lên nhìn thử, đây không phải là tôi hay sao?
Nhóm người đó xé xác người phụ nữ kia ra xong lại kéo tôi ngồi lên kiệu hoa, tôi sống chết không chịu lên. Nhưng bọn họ bắt đầu phát điên rồi, lại lao vào cấu xé tôi. Lúc này tôi giật mình tỉnh lại, cả người đầm đìa mồ hôi.
Mẹ bước vào gọi tôi uống thuốc, nhìn thấy bộ dạng đó của tôi liền hỏi tôi bị làm sao. Tôi đem chuyện xảy ra trong giấc mơ kể lại với mẹ, bà sờ trán tôi, kế đó hỏi tôi có phải đã gặp trúng thứ tà ma gì không? Sau khi ra hết mồ hôi tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tôi đem chuyện tối qua gặp hai người kì lạ kia kể lại cho mẹ. Mẹ nghe xong thì vỗ đùi một cái nói chắc chắn tôi đã gặp phải thứ không sạch sẽ rồi.
Mẹ bảo tôi thay quần áo rồi theo bà đi đến một nơi. Tôi theo mẹ xuống lầu, ngồi xe đi đến một ngôi làng.
Tôi nhớ lúc đó khi tôi vừa bước vào sân nhà người ta, chó và ngỗng nuôi trong nhà kêu rất hăng, cứ nhắm vào tôi vừa kêu vừa chạy đến cắn. Người thầy kia trông thấy tôi liền nói một câu, thứ đi theo cô cũng tới rồi, lúc này tôi vẫn chưa nói gì với ông ấy cả. Ông ta nhìn tới nhìn lui một lúc rồi nói với tôi về thời gian, địa điểm và những gì tôi đã gặp, bao gồm cả việc tôi đã gặp bao nhiêu người.
Sau đó tôi cũng không biết ông ấy làm cách nào, chỉ bảo tôi quay về nhà, buổi tối chuẩn bị một cái bát, còn có nước và mì, thắp hương quơ trên đầu 3 vòng, đến ngã tư nói vài lời tử tế, đốt một ít giấy tiền vàng bạc, làm xong mấy điều này, những chuyện khác không cần phải lo nữa. Mẹ tôi nghe xong liền làm y theo lời người thầy này nói, phải hơn một tuần sau tôi mới hoàn toàn khỏi bệnh.
Sau này nghe người khác kể lại tôi mới biết, hoá ra ở ngã tư đường đó có hai người công nhân bị xe chở hàng nhỏ cán chết, thông thường đi đường vào buổi đêm rất dễ bị họ hiện ra hù doạ. Hơn nữa nơi đó thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn xe, nhưng đều là tai nạn nhỏ. Sau này có người tìm được một đạo sĩ đến làm phép ở chỗ đó, mọi thứ mới an ổn trở lại.