Anh không muốn làm anh trai của em nữa – P2

5.

Chu Trì Dục rất thân với cô y tá trong bệnh viện.

“Cô gái này là gì của cậu?”

Chị y tá mặt đầy nghi ngờ nhìn anh hỏi.

“Em gái.”

Anh ngồi trên cái ghế gần giường bệnh trong phòng khám, lưng tựa vào ghế ngẩng đầu nhìn tôi.

“Cậu lấy đâu ra em gái.”

Cô y tá rõ ràng không tin, nhưng cũng không ép hỏi, mà quay đầu lại bảo với tôi tốt nhất cách xa Chu Trì Dục ra, nói anh suốt ngày toàn đi đánh nhau thôi.

Chu Trì Dục cười nhẹ một tiếng.

Lúc dùng bông thấm vết thương tôi xuýt chút nữa thì hét lên vì quá đau.

“Chị Mai, nhẹ thôi, em ấy sợ đau.”

Giọng anh khàn khàn đúng kiểu giọng của mấy cậu thiếu niên đang lúc vỡ giọng, rõ ràng là một câu rất bình thường, nhưng anh nói ra thì lại thấy có chút ngượng ngượng.

Tôi quay đầu sang phía khác, không nhìn vào đôi mắt trêu đùa đem theo ý cười của anh nữa.

…..

Sau đó, tôi không còn gặp lại đám người bắt nạt trấn lột tiền của tôi nữa.

Có lẽ Chu Trì Dục đã giúp tôi đuổi đám người đó đi rồi, anh đã làm gì thì tôi không rõ, nhưng nói thật đến việc anh là ai tôi cũng chẳng biết.

Chỉ biết rằng anh rất có quyền thế, bởi vì có một hôm lúc tan học về tôi vô tình bắt gặp anh đem theo người bao vây mấy đứa côn đồ trong trường lại.

Mấy thằng đó bình thường ngay cả thầy cô giáo cũng chẳng sợ, cả ngày chỉ biết chơi game, làm trò vô pháp vô thiên, nhưng lúc này thì lại ngoan ngoan cúi đầu đứng dựa sát vào góc tường, ăn đòn cũng không dám đánh trả.

Cả quá trình anh đều lạnh lùng đứng một bên quan sát.

Đám côn đồ kia bị đánh chảy cả máu mũi, quỳ xuống liên tục xin tha, nhưng anh chẳng để tâm mà cúi đầu chỉnh lại cổ áo của mình.

Hôm đó anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, khiến dáng người trông cao hơn, đứng dưới bóng râm, lúc mắt rủ xuống nhìn vô cùng mê người.

Sau đó anh ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của tôi.

Tôi thừa nhận khoảnh khắc đó trong đầu tôi xuất hiện vô vàn hình ảnh bị anh phát hiện đang nhìn trộm sau đó sẽ bị tẩn cho một trận, nhưng ngạc nhiên là chẳng có gì xảy ra hết, Chu Trì Dục chỉ hơi ngạc nhiên một chút.

Sau đó người đứng bên cạnh anh nói lôi chúng nó vào trong ngõ nhỏ không người rồi đánh tiếp, đánh ở đây sợ có người nhìn thấy thì không hay.

“…….”

Trời đám người này cũng biết chú trọng đến hình tượng của mình à?

Chính vì chuyện này mà tôi mê anh.

Vì sao à, bởi vì tôi luôn cảm thấy con người anh không hề đáng sợ và nguy hiểm như vẻ bề ngoài.

Cảm giác đó rất vi diệu, mỗi một hành động của anh đều toát lên sự ưu tú và thể hiện ra anh là một người có giáo dục, nhưng lại làm những chuyện xấu xa như thế kia.

Có điều, trên đời này ai mà chẳng có bí mật chứ.

Mục đích tôi tìm Chu Trì Dục chính là vì muốn tìm một người chống lưng cho mình, bây giờ tôi đã tìm thấy rồi, vậy hà cớ gì mà tôi còn cần phải đi tìm hiểu sâu xem sau lưng anh ẩn giấu thứ gì cơ chứ.

6.

Mấy ngày nay trời mưa liên tục.

Thật sự không muốn về nhà sớm như vậy, tôi ngồi trong lớp làm hết bài tập, lúc ngẩng đầu lên nhìn trời thì mấy đen đã phủ kín hết rồi.

Mãi đến lúc không về nhà nữa thì sẽ phải ngủ ở lớp, tôi mới đứng dậy đi về nhà, trên đường về nhà trong đầu luôn cầu mong người đàn ông kia sẽ có nhà nhà.

Nhưng khi tôi đi vào đến hành lang cũ kỹ, bỗng nghe thấy âm thanh nam nữ quấn quýt lấy nhau phát ra từ căn phòng không cách âm, lòng tôi trầm xuống.

Căn phòng bừa bộn, xen lẫn với những tiếng rên nguyên thủy nhất của động vật, đề thi của tôi bị vứt lung tung khắp nơi, hai cơ thể lõa lồ đang dính lấy nhau ở giữa căn phòng sau khi nhìn thấy tôi thì cũng chẳng ngượng ngùng mà tách nhau ra.

Không khí trong phòng ngột ngạt, dừng lại mấy giây bọn họ lại bắt đầu bản năng nguyên thủy của động vật.

Coi tôi như không tồn tại.

Có lúc tôi từng nghĩ tại sao mình lại có một người bố như vậy, hay là tất cả đàn ông trên đời đều giống như ông ta, một cảnh tượng quá mức hoang đường đang xảy ra trước mặt tôi, nhưng xấu hổ hơn là nó đã xảy ra quá nhiều lần rồi.

Tôi rút tập đề bị đè dưới áo lót của người phụ nữ kia ra, sau đó ngay lập tức rời khỏi nhà.

Hình như trời sắp mưa rồi, trời tối đến nỗi sắp nhìn không rõ phía trước nữa rồi, tôi bám vào tường, nôn ra.

Nhưng tôi không nôn được gì hết, bởi vì tôi chưa ăn tối.

Thực ra hồi còn nhỏ tôi đã nhiều lần âm thầm trách móc ông trời bất công, cũng âm thầm ngưỡng mộ những đứa trẻ được bố mẹ dắt tay đưa đi ăn gà KFC, nhưng bây giờ tôi đã lớn rồi.

Tôi nên cảm thấy tuyệt vọng khi nhìn thấy những hình ảnh bẩn thỉu kia, hay là nên quỳ dưới trời mưa mà khóc lớn, trong một khoảnh khắc nào đó tôi cảm thấy mình bị cảm thế giới bỏ rơi, tôi nên trút tất cả sự bất lực và tức giận của mình ra ngoài, giống như làm thế thì kẻ ghê tởm trong căn phòng kia sẽ dừng lại vậy.

Mãi cho đến khi có một bóng người ôm lấy tôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, Chu Trì Dục cầm ô đứng trước mặt tôi, con ngươi đen sâu thẳm như đáy biển, tay anh đưa ra trước mặt tôi.

“Đừng khóc nữa, tôi đưa em đi.”

Anh nói.

….

Nhà của Chu Trì Dục, phải đi hết con ngõ nhỏ rất dài mới đến.

Cái sân nhà cũ kỹ được người ta quét sạch sẽ, nước mưa tơi tí tách trên tàu lá chuối, xích đu bị gió thổi lắc lư đưa qua đưa lại, bóng đèn trước cửa nhà sáng rực rỡ.

“Tiểu Dực, về rồi à.”

Bỗng một giọng nói vang lên, đột nhiên tôi có suy nghĩ muốn bỏ chạy, nhưng lại bị Chu Trì Dục túm chặt lại.

Anh trả lời, sau đó kéo tôi đi vào trong.

Ngôi nhà không nhỏ, nhưng đồ đạc được sắp xếp rất ngăn nắp, chỉ là mọi thứ trong nhà dường như được khắc lên dấu vết của thời gian, tivi lâu đời được che bằng một tấm vải hoa, bà cụ ngồi trên xe lăn nhìn tôi nở nụ cười hiền dịu.

“Tiểu Dục, cháu tìm được em gái về rồi à.”

Em gái?

Đừng nói tôi không hiểu, mà ngay cả Chu Trì Dục cũng sững sờ, sau đó làm bộ giống như đã hiểu kéo tôi đi đến trước mặt bà.

“Đúng rồi, bà nội cháu tìm được em gái về rồi.”

Không phải, cháu….

Tôi quay đầu nhìn Chu Trì Dục, nhưng anh lại dùng ánh mắt thành thực như bảo với tôi cứ diễn đi.

Khi bàn tay ấm áp của bà sờ lên đầu tôi, mọi cảm xúc kháng cự trong tôi đều tan biến.

Có lẽ vì rất lâu rồi chưa có ai xoa đầu tôi hết.

Bà nói một hơi mấy từ liền, xoay người tôi nhìn kỹ một vòng, nhiệt độ ấm áp của bà làm tan chảy cơ thể lạnh lẽo của tôi, đôi mắt của bà chưa từng rời khỏi người tôi.

Giống như muốn khắc sâu hình bóng của tôi vào tâm trí vậy.

Tôi đi theo Chu Trì Dục vào phòng của anh, lúc này tôi mới lên tiếng hỏi.

“Bà nội anh…”

“Ừ, bà mắc bệnh alzheimer.”

Anh trả lời rất tự nhiên.

“Có lẽ tưởng em là đứa em gái mất tích của tôi.”

“……”

“Em gái mất tích?”

Anh nhíu mày nhìn tôi.

“Chu Trì Dục, thực ra bà ấy cũng không phải bà của anh đúng không.”

….Thực ra bà ấy cũng coi anh thành đứa cháu trai đã mất của bà đúng không.

Mưa rơi ngoài cửa sổ, phòng của Chu Trì Dực rất sạch sẽ, một cái giường, một bàn học, nhưng khác biệt là trên giá sách chẳng có lấy một quyển sách nào hết.

Anh ngồi trên giường, mắt nhìn tôi, lúc anh yên tĩnh nhìn người khác đôi mắt luôn tràn đầy sự ấm áp, không hề có tính công kích nào hết.

…….Sự thật là gì, hình như cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi bị anh nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, anh rõ biết nhưng vẫn dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi vô thức ho một tiếng, quay người nhìn vào giá sách của anh.

Đề thi bị tôi gập lại rồi nhét trong túi, lúc lấy ra nó đã rất nhàu nát, nhưng vẫn có thể viết được.

Tôi tìm khắp phòng anh mới miễn cưỡng tìm được cái bút có mực, bắt đầu ngồi xuống nghiêm túc làm đề.

Có lẽ anh đi ra ngoài tìm bà rồi, lúc quay về đứng sau lưng tôi cúi người kề sát vào tai tôi nói.

“Đây chính là người đứng hạng thứ 9 hả? Cố gắng thật đấy.”

Hơi thở ấm áp phả vào tai tôi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua tờ đề của tôi, khoảnh khắc đó đột nhiên tôi chẳng biết anh muốn làm gì nữa.

“Chu Trì Dục, anh nhìn không hiểu gì hết đúng không?”

Tôi chuyển chủ đề.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, không trả lời cũng không vặn lại, nói thật thời đại này đám thanh niên đánh nhau lêu lổng ngoài đường có được mấy đứa đã từng bước vào hiệu sách chứ?

“Hả, ừ, đề này của em nhìn có vẻ khó hơn ở trường tôi.”

Hóa ra anh có trường học.

“Em làm đề khó thế để làm gì?”

Đột nhiên anh hỏi tôi.

“Tôi đang tham gia một cuộc thi.”

“Thi?”

“Thành tích tốt có thể được cử đi học ở 985, tôi muốn học ở đó, anh hiểu không, chỉ có như vậy tôi mới có thể rời khỏi ngôi nhà ghê tởm kia.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, khi nghe tôi nói vậy không hiểu sao anh bỗng trở nên nghiêm túc, hôm đó trời mưa rất to, tôi ngồi trên bàn học của anh làm bài tập, anh nằm trên cái giường phía sau lưng tôi, chẳng biết đã ngủ hay chưa.

Nếu như tôi đã không thể đến quán bar uống rượu kiếm tiền, vậy thì tôi nhất định phải nỗ lực hơn ở phương diện khác, trường của tôi không phải một ngôi trường tốt, mỗi năm chỉ có 1 học sinh.

Đối với tôi mà nói, đó là lần duy nhất để tôi thay đổi cuộc đời mình.

7.

Ngày hôm sau khi tan học, Chu Trì Dục bất ngờ ngồi đợi tôi ở cổng trường. Anh vốn có một vẻ ngoài rất xuất sắc, dáng người cao ráo với đôi chân dài đứng tựa lưng vào tường, thu hút không biết bao nhiêu thiếu nữ.

“Sao em đi ra muộn thế.”

Anh cau mày.

“Tôi thường làm xong hết bài tập rồi mới đi ra.”

“Ừ.”

Anh gật đầu.

“Vậy lần sau tôi sẽ đến muộn một chút đợi em.”

Đợi cái gì cơ…?

“Bà nội tôi nhớ em rồi, đặc biệt mua đồ nấu lẩu về để ăn cùng em đấy.”

Anh xoa nhẹ đầu tôi, xem như là tôi đã đồng ý rồi.

Tôi đương nhiên là đồng ý rồi.

Bởi vì anh biết rằng tôi và anh đều giống nhau đều là người không có nhà để về.

Những ngày sau đó, tần suất tôi đến nhà Chu Trì Dục ngày càng nhiều, bà của anh ấy biết làm rất nhiều món ngon, còn thường lấy ra mấy món quà nhỏ xinh tặng cho tôi. Chiếc khăn đầu tiên của tôi trong mùa đông này cũng là bà đan tặng cho tôi.

Phòng của Chu Trì Dục rất yên tĩnh, không có hàng xóm làm phiền và cũng không xuất hiện áo lót phụ nữ. Tôi thích ở trong phòng anh học bài, có đôi lúc anh sẽ đứng sau lưng nhìn tôi học bài. Lúc đầu tôi thấy không quen lắm, anh nói rằng căn phòng là của anh ấy, tôi không có sự lựa chọn.

Chu Trì Dục là một người rất biết giấu kín những vấn đề về đời tư của mình.

Cho đến hiện tại, tôi cũng không biết rốt cuộc anh ấy bao nhiêu tuổi rồi.

Thỉnh thoảng tôi có lên tiếng hỏi anh, nhưng hầu như anh toàn trả lời mơ hồ cho qua. Trời đông tuyết rơi, anh thường giúp tôi gạt đi những bông tuyết rơi trên đỉnh đầu, anh cười như vầng trăng khuyết sáng treo trên bầu trời.

Một đêm tôi làm đề làm đến rất muộn, anh nằm trên chiếc giường sau, tôi nằm bò xuống bàn ngắm anh, dường như chỉ lúc ngủ anh mới có thể thả lỏng thoải mái như vậy thôi, ngón tay tôi vuốt nhẹ sống cao mũi anh, anh vẫn chưa tỉnh.

Tôi xoa mái tóc đen, ngắn của anh ấy. Cảm giác rất thích.

Tôi đột nhiên nhận ra rằng tôi đã vô thức viết tên của Chu Trì Dục lên trên vở của mình, và lúc đó tôi nhận ra mình toang rồi.

Vì vậy, khi tôi từ từ tiến sát gần đến đôi môi của anh, tôi cảm thấy giống như mình đang phạm phải một tội ác tày trời vậy.

Hoá ra môi con trai lại mềm như vậy.

Tôi dừng lại, vào lúc định rời khỏi môi anh thì gáy tôi bị anh giữ lại.

Anh lặng lẽ mở đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi, lớp phòng bị cuối cùng bị phá vỡ tôi hoảng hốt, bối rối nhưng anh đột nhiên mạnh mẽ tiến đến hôn tôi sâu hơn.

Thoang thoảng mùi bột giặt quần áo, hơi thở thơm mát xộc thẳng vào mũi, tôi không biết nên đẩy anh ra hay tiếp tục hành vi ngớ ngẩn này, sau nụ hôn đó tôi nghe thấy rõ tiếng thở nặng nề của anh.

Anh rũ mắt xuống nên tôi không nhìn rõ thấy biểu cảm của anh, nhưng dưới ánh trăng sáng vành tai anh lại rõ ràng đang đỏ lên.

“À, ờ, nước đã sôi chưa nhỉ?”

Anh đứng dậy đi lướt qua người tôi, lúc ra ngoài tí nữa thì va vào cánh cửa.

Rõ ràng là đang chạy trốn.

8.

Tôi thấy mình sống một cách vô dụng trong suốt mười tám năm qua, bị mắc kẹt trong sự tranh đấu giữa cha mẹ, sự khinh miệt của hàng xóm, hoặc là những thứ mà tôi thích đều dần rời xa tôi.

Thành thật mà nói, Chu Trì Dục anh ấy là người đầu tiên mà tôi biết rõ ràng rằng tôi thích anh ấy.

Điện thoại để trên bàn học có một tin nhắn mà anh gửi cho tôi, hỏi tôi hôm nay mấy giờ tan học.

Tôi trả lời bảo 6 rưỡi, thực ra 5 rưỡi là đã tan rồi, nhưng tôi vẫn nhìn thấy anh đứng dưới ngọn đèn đường nghịch điện thoại.

Tay đút trong túi quần, thở ra khí trắng trong ngày đông giá lạnh và khi nhìn thấy tôi đôi anh nở nụ cười, đôi mắt anh cong như vầng trăng khuyết.

“Hôm nay sớm thế.”

Anh tiện tay xoa đầu tôi.

“Em vẫn muốn hỏi anh đấy, rõ ràng em nói là 6 rưỡi mà, sao anh lại đến sớm thế?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt anh sáng lấp lánh, phản chiếu ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường

“Ừm, hay là Chu Trì Dục anh nhớ em đúng không?”

“Đúng vậy.”

Gió đông lạnh giá, câu trả lời của anh ấy lại rất thẳng thắn và rõ ràng. Tôi chợt nhớ đến lúc ở trong nhà vệ sinh của trường, tôi nghe thấy các bạn học bàn tán về mình.

Họ nói rằng tôi được một tên lưu manh bao nuôi.

Tôi từ lâu đã miễn nhiễm với mấy thể loại như này rồi, nhưng khi mọi người gán ghép Chu Trì Dục là côn đồ lưu manh thì tôi cảm thấy không vui chút nào.

Đúng, tôi biết rằng anh đánh nhau, trốn học, tôi cũng biết rằng có lẽ anh ấy không tốt như tôi đã nghĩ.

Nhưng ngày hôm đó, dưới ánh hoàng hôn anh đã cõng tôi đến bệnh viện, đưa ô cho tôi trong một đêm mưa tầm tã, anh là ánh sáng xuất hiện trong đêm dài vô tận của tôi.

Cho dù anh lừa tôi cũng được, giả vờ cũng được, nhưng mà như vậy thì sao, tôi chỉ có mỗi anh ấy thôi.

Tôi can tâm tình nguyện.

“Sao thế?”

Lúc tôi đang mải mê với những suy nghĩ của mình, anh ấy đột nhiên hỏi tôi một câu.

“Cái gì?”

“Thành tích thi cử thế nào? Số người tham gia cuộc thi đó.”

Nói đến cái này, tôi bỗng nhiên trở nên vui vẻ hơn.

“Em lấy được một xuất một xuất rồi, tháng sau em sẽ đi tập huấn ở các tỉnh khác, sau đó sẽ bắt đầu thi, xem xem có lấy được giải quốc gia về không.”

“Đi đâu?”

Anh nghiêng đầu, khẽ hỏi tôi.

“Thành Châu.”

Tôi dường như nhìn thấy sự mất mát trong đôi mắt anh.

Nhưng anh điều chỉnh lại rất nhanh, tôi đang tự hỏi bản liệu có phải tôi đã nhìn nhầm rồi không, còn anh thì đã chuyển đề tài thành tối nay ăn gì rồi.

Nhanh thật, đã gần nửa tháng rồi tôi không về nhà rồi.

Trong khoảng thời gian này, mẹ đã từng gọi một cuộc điện thoại cho tôi, đổ chuông được 3 giây, tôi nghĩ chắc là mẹ chỉ là ấn nhầm thôi.

Tôi hoàn toàn chiếm hết bàn học của Chu Trì Dục, bàn học không tì vết của anh dần dần được phủ kín bởi đủ các loại đề thi các thứ của tôi.

Tủ quần áo của anh cũng vậy, từng chiếc từng chiếc một bị tôi đem đến sau đó chiếm hơn nửa cái tủ quần áo của anh.

Có đôi khi lúc sáng sớm thức giấc anh sẽ bất ngờ ôm lấy tôi từ đằng sau lưng, không làm gì cả, chỉ nhìn tôi qua gương, sau đó xoa đầu tôi.

Chu Trì Dục lúc làm việc và lúc nghỉ ngơi đều vô cùng có quy luật. Bữa sáng của tôi đều là anh ấy chuẩn bị cho tôi, bởi vì tôi thức khuya để làm bài tập nên luôn đến lớp vào lúc sát giờ học.

Năm hết tết đến, đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là “tết”.

Lần đầu tiên tôi biết được hoá ra mỗi nhà năm nào cũng sẽ thay câu đối một lần, hoá ra bữa ăn đêm giao thừa không lạnh lẽo đến vậy, hoá ra các bậc trưởng bối có thói quen phát lì xì cho con cháu.

Sau khi ăn cơm xong, Chu Trì Dục lẻn vào trong sân tìm tôi.

“Bà Nội phát lì xì cho em nhiều không?”

Đôi mắt của anh vừa lúc rực rỡ như một dải ngân hà vậy, cách tôi rất gần, giống như trong tầm tay vậy.

“500 tệ.”

“Thật bất công mà.”

Anh nắm lấy tay tôi và đi về phía trước.

“Bà anh thích em rồi, lì xì trong 3 năm của anh còn không bằng 1 năm của em.”

“Chúng ta đi đâu vậy? Chu Trì Dục.”

Anh quay lại nhìn tôi, lông mày hơi cong lại, ngón trỏ đặt giữa môi.

“Bí mật.”

9.

Chúng ta cần phải xe bus trước.

Vì là tết nên có rất ít bus, chúng tôi phải đợi rất lâu mới có, trên xe trống không chẳng có ai hết.

Tôi nhìn bảng lộ trình xe bus, điểm đến cuối cùng là biển.

“Buồn ngủ thì ngủ đi.”

Anh đưa tay lên chỉnh lại khăn quàng cổ cho tôi, tôi nhìn thấy rõ ràng chính mình trong mắt anh ấy, có lẽ trong khoảnh khắc đó cảm xúc của tôi dâng trào, tôi buột miệng nói ra mà không thèm suy nghĩ trước.

“Anh trai.”

“Hử?”

Anh nâng tông giọng lên, có vẻ như không đồng ý lắm.

“Nếu như anh là anh trai của em thì tốt biết mấy.”

”Anh chẳng thấy có gì là tốt cả.”

Ngón tay anh gõ nhẹ lên trán tôi, đèn neon kéo dài chạy vút bên ngoài cửa sổ, rồi vụt tắt sau lưng anh.

“Anh mà làm anh trai em, vậy chắc cái đuôi của em ngày nào cũng vẫy lên mất.”

“Cái gì gọi là cái đuôi vẫy lên?”

Anh cười nhìn tôi.

Tôi vùi nửa khuôn mặt vào chiếc khăn, chỉ hở ra mỗi đôi mắt nhìn vào anh.

“Chính là, khi còn nhỏ em rất muốn diễu võ dương oai.”

“Bây giờ cũng có thể.”

Mỗi khi Chu Trì Dục nhìn tôi trong mắt anh đều lấp lánh ánh sao.

Đôi mắt anh không còn là màu hổ phách lạnh lùng nữa, mà là một dãy ngân hà được ấm áp.

“Có anh ở đây, em mãi mãi có thể diễu võ dương oai.”

Anh nhẹ nhàng nói.

…..

Quả nhiên xe dừng bên bờ biển, mặt đường hơi ẩm, ánh trăng trong vắt phản chiếu trên bầu trời, chỉ có hai chúng tôi dưới ánh đèn đường mờ ảo.

“Tại sao lại là đến biển?”

Anh đi trước tôi, tôi đuổi theo vài bước mới bắt kịp anh.

“Bởi vì rất yên tĩnh.”

Ánh mắt anh luôn khiến người ta cảm thấy anh thật tao nhã và dịu dàng, chúng tôi đi qua hàng rào, cùng nhau ngắm sóng biển lấp lánh.

“Nếu không gặp em ở đây thì tốt rồi.”

Gió biển thổi bay mái tóc ngắn trên trán, ánh mắt dịu dàng du dương, tôi không hiểu ý anh nói là gì, chỉ là bất tri bất giác muốn ghi nhớ đôi mắt của anh.

“Nhưng mà, nếu như không đến đây, có lẽ em sẽ không thể gặp được anh rồi.”

“Chu Trì Dục, anh từ đâu đến vậy?”

Hơi thở mặn, ẩm của gió biển xộc vào mũi, tim tôi đập thình thịch, trong phút chốc, tôi cảm thấy mình đã ở rất gần với sự thật rồi.

“Sau khi cuộc thi kết thúc, nếu như em có thể dành được giải, tôi sẽ nói cho em biết tất cả mọi thứ.”

Anh nghiêng người cười nói với tôi.

“Vậy nếu như không…”

Ở phía xa, có thể nhìn thấy pháo hoa.

Hình như nó được bắn từ phía bên kia núi, pháo hoa sáng chói, rực rỡ trên không trung và những dải màu sắc ấy cứ vậy mà rơi xuống dưới biển.

Nó tưởng chừng như thoáng qua nhưng lại đẹp đẽ đến mức in sâu vào tâm trí ngay từ cái nhìn đầu tiên.

“Năm mới em có nguyện vọng gì không?”

Anh ở bên cạnh hỏi tôi.

“Đương nhiên là dành được lấy một thứ hạng trong cuộc thi rồi, Chu Trì Dục, còn anh?”

Tôi nhìn sang ngang anh, mới phát hiện ra từ nãy đến giờ anh vẫn đang nhìn tôi.

Anh không biết pháo hoa đẹp như thế nào khi chúng lướt qua mắt anh ấy, hay trái tim tôi đập mạnh thế nào khi sóng biển dâng trào.

Anh kéo tôi lại gần anh và hôn lên môi tôi.

“Nguyện vọng của anh chính là như vậy.”

“Năm nay vẫn có thể ở bên cạnh em.”

10.

Phải đi tỉnh khác để tập huấn một tháng, coi như một lần đi xa nhà.

Lần đầu tiên tôi rời khỏi nơi mình sống đến một nơi xa như vậy, không ngờ lại có cảm giác giống như chạy thoát thành công vậy.

Trước khi đi, tôi về nhà một lần, lúc đó khoảng 6 giờ sáng, người đàn ông nằm trên sô pha, quần áo mấy ngày chưa giặt đã chất thành đống lộn xộn, tiếng ngáy của ông ấy vang rất to.

Tôi đá ông ta, nhưng ông ta không tỉnh.

“Tôi đi đây.”

Tôi nhìn ông ấy nhẹ nói.

Ông ấy dường như mơ thấy một thứ gì đó ngon lành, nên ông ấy chẹp miệng và trở mình một lần nữa.

Tôi đã gửi thêm một vài tin nhắn cho mẹ tôi, nói với mẹ rằng tôi sẽ đi huấn luyện ở ngoại tỉnh.

Rất lâu sau bà mới trả lời tôi, chuyển cho tôi một nghìn nhân dân tệ.

“Con ở bên ngoài nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt, mẹ còn phải chăm sóc em gái và em trai, mẹ cũng còn gia đình của mình nữa, chỗ tiền này cho con, đừng đến tìm mẹ nữa.”

“…”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, chợt cảm thấy mình chẳng còn gì để mất nữa cả.

Xe bus của trường đưa chúng tôi đi, hôm đó Chu Trì Dục tiễn tôi đến cổng trường, giống như mọi buổi sáng bình thường.

Vào lúc tôi sắp lên xe, anh bỗng kéo balo tôi lại.

“Cái này cho em.”

Anh tặng cho tôi một quyển sổ.

“Anh nghĩ, nếu thật sự muốn tặng em một món quà, thì cái này là thích hợp nhất.”

“…”

Làm gì có kiểu tặng quà cho con gái lúc rời đi đâu cơ chứ.

Quyển vở luyện tập trong tay không biết lấy từ đâu, nhìn nó có vẻ cũ. Trong đó được ghi chép dày kín, tôi chưa kịp nhìn kĩ thì Chu Trì Dục đã ấn đầu tôi và xoa xoa hai lần.

Anh nghiêng người và mỉm cười với tôi

“Lâm Tiểu Ngư, em phải tiếp tục tiến về phía trước nhé.”

Anh nhẹ nhàng đẩy tôi lên xe, tôi thậm chí còn không kịp quay lại nhìn anh một cái.

Xe bắt đầu chạy, tôi cố ngoái lại, nhưng hình như anh đã đi rồi, gió xa thổi xào xạc, cỏ cây vào đầu xuân đâm chồi nảy lộc.

Trên con phố vắng, người thanh niên thậm chí còn không tìm thấy cái bóng của chính mình.

Cuộc sống ở nơi huấn luyện khó khăn hơn tưởng tượng nhiều.

Bỏ qua việc bạn có phù hợp với môi trường mới hay không, khi đến đây, bạn sẽ thấy rằng có rất nhiều người cùng tuổi mà giỏi hơn mình.

Đó là chuyện thường thôi.

Người đứng nhất lớp thậm chí còn không thể đạt đến thứ hạng 20. Có một cô gái ở cùng ký túc xá, cuối cùng đã khóc thầm vào một ngày giữa đêm.

Tôi luôn nghĩ về đêm mưa hôm đó khi tôi ngồi trong phòng của Chu Trì Dục, tôi nghĩ với hàng loạt câu hỏi trong đầu.

Cuốn sổ mà anh đưa cho tôi rất hữu ích, nó phù hợp với mọi điểm yếu của tôi.

Chủ nhân của cuốn sổ đặc biệt thích ghi chú bên cạnh chủ đề gốc, thậm chí đôi khi tôi còn được hưởng lợi rất nhiều từ lối suy nghĩ ấy.

Cũng không biết Chu Trì Dục vận khí tốt thế nào lại tìm được cuốn sổ này.

Lớp tập huấn phải thi thố rất nhiều và về cơ bản tôi có thể ở mức trung bình trở lên, nhưng điều này là chưa đủ đối với tôi. Có rất nhiều người tham đợt huấn luyện này và chỉ một số ít có thể đạt giải quốc gia.

Tôi hoà lẫn trong biển người, vẫn là một tồn tại sẽ không bị giáo viên phát hiện cho đến một ngày cả lớp tổ chức sự kiện đến thăm “Danh Nhân Đường”.

Trong bài phân tích cuối cùng, chính những người đi trước đã truyền cảm hứng động lực học tập cho các thế hệ trẻ của chúng ta, có thể vào được “Danh Nhân Đường” thì đều là những đàn anh đàn chị có thành tích khủng mới vào được, họ đạt giải nhất Olympic năm đầu tiên trung học, cả vật lý và toán học đều học vượt trội và tất cả bọn họ đều được tiến cử đi học ở Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh cho đến khi tôi nhìn thấy bọn họ ở một góc khuất.

Thầy lắc đầu nói rằng đó là học sinh tiếc nuối nhất mà thầy từng gặp, tài năng bộc lộ của em ấy năm đó, ngay cả một người thầy đã hơn chục năm dẫn dắt học trò như ông cũng phải kinh ngạc, đứa trẻ lẽ ra có một tương lai tuyệt vời, nhưng nó đã bỏ nhà đi vào ngày đoạt giải nhất Olympic quốc tế.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa tìm về được.

Và trong bức ảnh đó, cậu bé mặc đồng phục học sinh với đôi mắt đen nhìn thẳng vào máy ảnh một cách vô hồn, cách đây cả chục ngày anh ta đi khắp các con đường, ngõ hẻm và cười một cách nham hiểm với tôi.

Anh ấy tên Chu Trì Dục.

Vậy nên, chả trách.

Thảo nào cuốn sổ anh đưa cho tôi lại phù hợp với tất cả những điểm yếu của tôi đến vậy, thảo nào anh ấy thích lặng lẽ quan sát sau lưng tôi khi tôi làm đề, chẳng trách những tên lưu manh đầu đường só chợ chẳng bao giờ bì được với anh, thảo nào hôm đó khi tôi nhắc đến Thành Châu đôi mắt anh lại sáng lên.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được toàn bộ con người anh ấy, đột nhiên tôi phát hiện rằng tôi không nghĩ việc Chu Trì Dục tự nguyện từ bỏ tương lai của mình là điều đáng tiếc.

Họ không biết đôi mắt vô hồn của Chu Trì Dục trong bức ảnh đó như thế nào, trông giống như một vùng đất hoang vu cằn cỗi nơi anh không nên thuộc về.

Đôi mắt của Chu Trì Dục lẽ ra phải có vô số ngôi sao sáng.

Mỗi tuần một lần, chúng tôi có cơ hội lấy điện thoại di động để gọi cho người nhà.

Tôi vốn dĩ chẳng thấy lo lắng gì cả, tôi thường theo dõi các bạn cùng lớp hoặc chia sẻ kinh nghiệm của mình với bố mẹ mà họ đã lâu không gặp trong sự phấn khích hay buồn bã, nhưng mà lần này, tôi lấy điện thoại ra và gọi cho Chu Trì Dục.

Hôm nay có rất nhiều chồi xanh xuất hiện từ những cành cây trơ trụi bên ngoài cửa sổ, bóng người thấp thoáng thoáng khi cơn gió thoảng qua, điện thoại vang lên vài tiếng bíp, sau đó là giọng của một người phụ nữ.

Không nhận máy.

Giáo viên đã thu lại điện thoại rồi, tôi sững sờ, chợt nghĩ đến những gì Chu Trì Dục nói với tôi trước khi tôi đi.

“Lâm Tiểu Ngư, em nhất định phải tiến lên phía trước đấy nhé.”

Lúc đó anh ấy có cười sao?

Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, những chiếc lá vàng rụng đang bay trên không trung rồi từ từ rơi xuống.

Sau này, khi tôi hiểu, gió thu sớm đã đi qua rồi.

Cre: https://www.facebook.com/3HAteamkeke/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *