Câu hỏi này rất phù hợp với tôi. Lúc tôi 10 tuổi, ba và mẹ ly hôn, tôi theo ba. Ba vì để không mất mặt đã nhanh chóng tìm về cho tôi một người mẹ kế, cuộc đời tăm tối của tôi cũng bắt đầu từ đó.
Không hề ẩn danh, tôi nói ra hoàn toàn là sự thật, không có gian dối, dám chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Mẹ kế của tôi tên là Châu Lệ Bình.
Từ lúc bà ấy đi được cưới về thì luôn tìm trăm phương nghìn kế để đuổi tôi đi, đưa con trai của bà ta về, tính toán mọi cách làm tu hú chiếm tổ. Bà ấy tùy tiện đi vào phòng tôi, tùy tiện lục lọi đồ đạc của tôi, viết những tờ giấy note mắng chửi, bảo tôi nhanh chóng cút đi. Lúc về nhà bà nội đón Tết, bà ấy bảo tôi đi cùng với người họ hàng, còn bà ấy với con trai thì ngồi sau xe moto cho ba tôi chở. Là kiểu mà luôn tìm mọi cách để tôi cút đi sống với bà hay mẹ ruột đều được chứ đừng sống trong căn nhà này nữa.
Lúc tôi tới tháng lần đầu tiên, tôi không biết làm sao hết, rất sợ hãi, vì thế đã giấu quần con đi. Bà ta lục lọi tủ của tôi, lục ra cái quần ấy đem đến trước mặt ba tôi nói rằng tôi dơ dáy, bẩn thỉu. Nói rằng tôi tắm rửa không sạch sẽ, còn đi khắp nơi nói với họ hàng tôi độc ác, tôi dơ bẩn, nói biết bao nhiêu là điều xấu về tôi chỉ để chứng minh rằng gia đình này nếu có cãi vã hay vấn đề gì đều là lỗi của tôi. Bà ta đối xử với tôi không tốt, cũng là lỗi của tôi. Đấy, có giống lời lẽ của bọn hiếp dâm không? Bạn mặc váy ngắn nên bạn phải bị hiếp dâm thôi.
Lúc tôi học tiểu học rất hay làm mất chìa khóa, bà ta và ba ra ngoài chơi, tôi một mình đứng đợi họ ở hành lang. Có lẽ là hàng xóm nào đó đã nhìn thấy, có lẽ họ đã nói gì đó, bà ta rất tức giận đã bảo tôi rằng: “Sau này đừng đợi ở hành lang nữa, ra ngoài đường mà đợi!”
Lúc đó bà ta còn trực ca đêm, những ngày không có bà ấy ở nhà, tôi như sống ở thiên đường! Tôi nhớ rất rõ, sau khi tan học về tôi ở dưới nhà gọi to “Bố ơi”, biết được mẹ kế hôm nay đi trực ca đêm, tôi vui mừng hết cỡ. Niềm vui đó của tôi, ba tôi cũng biết, nhưng ông ấy chọn giả vờ như không biết.
Bọn họ kết hôn có mua tivi mới, vứt đi cái tivi cũ, tôi đã thắc mắc rằng: “Tại sao phải mua cái mới ạ?”, bà ta trừng mắt nhìn tôi nói: “Bởi vì mẹ mày đã dùng qua rồi.” Con của bà ta thường tới nhà chơi, lúc nó đến bà ta càng vui mừng bao nhiêu thì lại nhìn tôi không vừa mắt bấy nhiêu.
Ba tôi để duy trì cuộc hôn nhân thứ hai này, rất nhiều lúc đã chọn nín nhịn để mọi việc êm xuôi. Tiền ba cho tôi đều được đút từ khe của phòng vào, không dám đưa trước mặt bà ta. Vô số sự ngược đãi của bà ta về thể xác và tinh thần bằng lời nói đã khiến tính cách của tôi trở nên cẩn thận dè chừng, biết nhìn sắc mặt người khác, biết lựa lời mà nói. Đó cũng là lý do vì sao tôi thích trả lời những vấn đề về tâm lý trẻ em trên Zhihu, nếu bạn đã trải qua cảm giác đó thì bạn cũng sẽ hiểu.
Bà ta cứ kể mãi về những khuyết điểm của tôi ở trước mặt ba, muốn ba đừng quan tâm đến tôi nữa, bà ta đã nổ lực để con trai của mình thay thế vị trí của tôi, cũng chỉ vì tiền. Để gia đình được hòa thuận, vì ba mà tôi đã cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng nuốt trôi cục tức này. Tôi giống như một con hề, nổ lực khiến bà ấy vui, nhưng cũng không đổi được một chút vừa lòng nào của bà ấy. Tôi đã sai. Bởi vì đấu tranh vì lợi ích thì sẽ không bao giờ chấm dứt. Sau khi tôi kết hôn, bà ta lại bắt đầu bới móc những tật xấu của chồng tôi, nào là nói với ba tôi rằng anh ấy đối xử với ông ấy không giống như con rể và ba vợ, nào là so sánh anh ấy với những người khác, chê bai anh ấy không xứng phận con rể vì lễ Tết mà mang đồ về chẳng có gì quý giá vân vân. Đây là sở trường duy nhất của bà ta. Lúc đó tôi thầm nghĩ, bà ta còn ghét tôi đến bao lâu nữa? Tôi còn phải chịu đựng bà ta bao lâu nữa?
Tôi dần dần xa cách với ba và mẹ kế, nhưng ba tôi vẫn không hiểu: “Tại sao con lại không lễ phép như lúc trước nữa?” Tôi trả lời rằng: “Hạnh phúc của hai người là do con ngậm đắng nuốt cay mà đổi được, bây giờ con không muốn ngậm đắng nuốt cay nữa.”
Bà ta hủy hoại thanh xuân của tôi, hủy hoại nhận thức của tôi, hủy hoại những điều tốt đẹp nhất trong lòng tôi.
Tôi sinh con phải nằm viện, mẹ tôi đến chăm sóc tôi, lúc xuất viện ba muốn đến thăm, lại bảo tôi rằng: “Mẹ kế con cũng đến, con nói mẹ con tránh một lát đi.” Tôi gọi điện về, từng câu từng chữ nói rất rõ: “Mẹ con sẽ không tránh đi, bà ta dựa vào đâu bắt mẹ con tránh?” Tôi giận vô cùng, mẹ phải an ủi rất lâu tôi mới thôi.
Họ hàng thường nói với tôi rằng nên tha thứ, nhưng theo tuổi tác ngày càng tăng, tôi lại không thể tha thứ nữa, sau này có con rồi, tôi lại càng không thể tha thứ. Ba tôi cũng nói, cái gì qua thì cho qua đi. Tôi đã nghĩ rất nhiều là do tôi ích kỉ sao? Là do tôi cứ mãi níu kéo quá khứ sao? Mãi đến khi xem phỏng vấn của Yue Yunpeng, anh ta vừa khóc vừa nói: “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người khách đã bắt nạt mình, tôi đã làm gì mà phải bị bắt nạt như thế?”
Đúng vậy, Châu Lệ Bình, tại sao bà lại bắt nạt tôi? Bà gả đến nhà tôi, làm mẹ kế của tôi. Ba tôi vì không muốn bà phiền lòng, bảo tôi gọi mẹ tôi cũng lập tức gọi, muốn tôi làm gì tôi cũng làm. Tôi chưa từng sỉ nhục bà, chưa từng chống lại bà, chưa từng nói ra một câu nào mất dạy với bà. Bà vẫn không bỏ qua cho tôi. Tôi lùi bà tiến, tôi lại lùi, lùi đến mức không còn đường, bà lại còn chế giễu tôi ngu dốt, hèn nhát.
Trưởng thành rồi tôi vẫn thường hay nằm mơ, mơ thấy ba và bà ấy đi vào nhà tôi, tôi mở cửa để chạy đi nhưng mở thế nào cũng không mở được, bọn họ nhìn tôi nở nụ cười ghê rợn.
Bây giờ, tôi và bà ấy đã hoàn toàn không còn liên lạc rồi, tôi cũng xem như không có người phụ nữ này trong đời. Hôm nay nhìn thấy câu hỏi này, chiếc hộp pandora trong đầu lại bị mở ra, tôi đã vừa khóc vừa gõ ra những dòng này. Tôi khóc vì nổ lực sống của bản thân trong những năm tháng đó.
Cuối cùng, nhắc nhở những người mẹ kế, xin các bạn hãy lương thiện với những đứa con của chồng. Gieo nhân nào thì ắt sẽ gặt quả đó, đứa trẻ nào rồi cũng sẽ lớn lên thôi.