01
Hôm nay đi làm về, tôi nhận được thiệp cưới từ bạn trai cũ. Tim tôi có chút hoảng loạn, phần tin nhắn của anh ấy liên tục hiển thị “đang nhập tin nhắn…”
Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, cầu mong rằng đây chỉ là một trò đùa mà anh ấy cố tình tạo ra. Lời mời online này chỉ là một liên kết giả mạo.
Tôi đợi và đợi, nhưng chỉ đợi được ba từ đơn giản, “Em có đến không?” anh ấy hỏi tôi.
Trái tim như bị một nhát búa nặng nề đập vào. Chúng tôi mới chia tay được nửa năm, anh ấy thực sự có thể nắm tay người phụ nữ khác vào lễ đường sao?
Mọi người đã từng trải qua cảm giác này bao giờ chưa?
Trong lòng tôi như đang có chiến tranh vậy, đang mong đợi bạn trai nhận sai nhưng cuối cùng điều mà tôi nhận được lại là tin kết hôn của anh ấy. Tôi cất điện thoại vào ba lô, nhắm mắt dựa vào ghế tàu điện ngầm. Những bức ảnh cưới của họ cứ hiện lên trong đầu tôi.
Chúng cứ thế lặp đi lặp lại.
Nghe nói cô dâu vừa đi du học về, cô ấy có khuôn mặt trái xoan rất đẹp, đôi mắt biết cười và có nét phảng phất giống tôi. Còn người đứng cạnh cô ấy thì quá quen thuộc với tôi rồi. Đây không phải là người bạn trai mà tôi đã quen được 4 năm sao.
Khi tôi nghĩ đến sự quan tâm, chăm sóc của anh ấy đối với tôi trong bốn năm qua, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Chúng tôi chia tay chỉ vì một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài.
Nếu không phải do khoảng cách thì người đứng cạnh anh ấy lúc này phải là tôi.
Tôi thật sự không cam tâm, một chút cũng không cam tâm.
02
Chúng tôi từng được mọi người công nhận là 1 cặp tiên đồng ngọc nữ.
Trong suốt quãng thời gian bên nhau, anh ấy đặt tôi ở đầu trái tim mà sủng, mà yêu thương. Bạn bè chúng tôi ai ai cũng đều ngưỡng mộ. Thậm chí bạn thân của tôi lúc đó còn nói rằng, những người yêu nhau trên thế giới này có thể chia tay, nhưng chúng tôi thì không bao giờ.
Thực lòng mà nói, trong lòng tôi cũng nghĩ như vậy.
Tôi vẫn còn nhớ khoảng thời gian mà anh ấy theo đuổi tôi gần như làm chấn động cả trường đại học, không ai trong lớp chúng tôi không biết đến câu chuyện về chàng trai tên Hướng Mộc và quá trình theo đuổi người trong mộng.
Anh kể khi đang ăn bát mì ở phố ăn vặt thì tình cờ gặp tôi và bạn cùng lớp đang mua xiên que bên đường. Lúc đó miệng tôi đầy dầu mỡ. Anh đã rất sốc, đó là lần đầu tiên anh thấy một cô gái ăn xiên que thôi mà lại tạo cho người khác cảm giác ngon đến như vậy, cảm thấy nếu cùng tôi trải qua mỗi ngày chắc sẽ rất thú vị.
Sau khi chúng tôi ở bên nhau, anh ấy thậm chí còn đặt cho tôi cái biệt danh rất xấu xí là “Bé Heo”, và đặt tên trong danh bạ là “Bảo bối heo ham ăn”.
Anh ấy nói rằng anh ấy muốn xin WeChat của tôi, nhưng không ngờ anh ấy vừa mới trả tiền xong thì đã không thấy tôi đâu rồi. Thông tin duy nhất mà anh ấy biết được là thông qua cuộc trò chuyện giữa tôi và bạn cùng lớp. Anh ấy có nghe được vài câu và chắc chắn rằng tôi là sinh viên năm nhất, nhưng không biết trường nào, khoa nào.
Lúc đó Renrencom cũng không còn ai dùng nữa. Trong 1 thành phố có rất nhiều trường đại học. Anh ấy vì tìm tôi mà vào từng trường một, đi xem từng lớp của năm nhất. Mỗi lần bị phát hiện thì lại chạy.
Sau đó, anh ấy tìm thấy tôi trong khoa phát thanh của trường đại học S nhưng không dám bắt chuyện. Vì vậy anh ấy đã lẻn vào lớp học của chúng tôi và định chờ tan học sẽ gửi cho tôi thư tình.
Không ngờ lúc đó đã bị giáo viên của chúng tôi phát hiện, giáo viên hỏi cậu không phải là sinh viên của trường này vậy cậu vào đây làm gì? Hướng Mộc có lẽ bị hỏi quá đột ngột nên cũng đơ rồi, anh ấy trả lời thẳng, “Em muốn làm quen với 1 cô bé trong lớp của mọi người, nhưng em không biết cô ấy tên gì…”
Cô giáo nghe nói vậy thì hiểu ra, cũng nửa đùa nửa thật hỏi là ai.
Anh ấy thành thật chỉ vào tôi.
Đầu óc tôi lúc đó trống rỗng, trước khi vào đại học, tôi chưa từng có tiếp xúc quá nhiều với con trai. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người con trai nào lại dành nhiều thời gian và công sức để theo đuổi mình như vậy.
Nói không cảm động là sai, nhưng lúc đó tôi cũng rất mắc cỡ, da mặt cũng mỏng nên đã từ chối rồi.
Nhưng anh ấy không nản lòng, kể từ khi biết tôi học ở đâu, anh ấy chạy đến trường của tôi mỗi ngày, còn hối lộ chú bảo vệ và dì quản lý ktx của chúng tôi.
Anh ấy cũng đã từng chờ dưới lầu ktx của tôi vài tiếng chỉ để mời tôi đi xem 1 bộ phim.
Sau đó, bạn bè chung ktx của tôi không thể chịu đựng được nữa. Họ lần lượt khuyên nhủ tôi, nói rằng chàng trai này trông rất đáng tin cậy, hay thử đi, ít nhất hãy cho anh ấy cơ hội liên lạc.
Kết quả, tôi mơ mơ màng màng đã trở thành bạn gái của Hướng Mộc.
03
Hướng Mộc hơn tôi hai tuổi nhưng cả hai chúng tôi đều là lần đầu yêu đương.
Anh ấy nói ngày xưa có thích một cô gái khi còn đi học ở quê, nhưng đó chỉ là yêu thầm, không có theo đuổi nên tôi được tính là người bạn gái nghiêm túc đầu tiên của anh ấy. Cả hai đứa đều không có kinh nghiệm, chúng tôi tự mò mẫm mọi thứ, từ nắm tay, hôn nhau, tạo ra rất nhiều tình huống dở khóc dở cười.
Lần đầu tiên chúng tôi xx là buồn cười nhất. Lúc đó ở bên nhau gần một năm, hôn nhau còn không dám đưa lưỡi ra cơ. Tôi cảm nhận được anh thật sự rất muốn nhưng lại không dám vội.
Cho đến một lần vào ngày sinh nhật của tôi, anh ấy rủ tôi và vài người bạn đi KTV chơi. Sau đó anh ấy cứ tự chuốc rượu bản thân. Người ta muốn dễ làm chuyện đó thì thường chuốc rượu bạn gái, còn anh ấy thì cứ uống liên tiếp thôi. Can đảm đâu thì không thấy, anh ấy uống tới mức nôn luôn.
Tối đó về trường thì quá muộn rồi, đành phải thuê khách sạn kế bên KTV. 4 đứa con gái tụi tôi phải vác anh ấy về phòng. Tôi với anh ấy một phòng, 3 đứa bạn tôi 1 phòng. Tôi mất ngủ gần như cả đêm, vì nửa đêm anh mới bắt đầu nôn, là kiểu mà muốn nôn hết cả ruột gan phèo phổi ra ngoài ý. Đến rạng sáng thì tôi mới chợp mắt được một chút.
Một lúc sau anh ấy tỉnh rồi, nhưng giả bộ ngủ rồi quay qua ôm tôi. Tay của anh bắt đầu không thành thật, thấy tôi không có động tĩnh gì thì lén lút muốn cởi quần áo của tôi ra. Thật ra lúc đó tôi không có ngủ. Anh ấy cởi cả nửa ngày cũng không cởi xong, ngồi dậy tính dung cả 2 tay để cởi. Tôi mới hỏi anh muốn làm gì?
Hướng Mộc lo lắng đến nỗi nuốt cả lưỡi, ấp úng hồi lâu mới nặn ra được 1 câu, “Anh sợ em mặc quần áo ngủ thì sẽ bị nóng…”
Tôi buồn cười muốn chớt. Trời thì lạnh, phòng không có điều hòa lại còn sợ tôi bị nóng.
Tôi trở mình và mặc kệ anh, anh cũng không dám cử động nữa. Một lúc sau, anh ấy lại chẹp chẹp miệng: “Sao anh thấy đắng miệng quá…”
Anh kìm lại một lúc lâu, rồi nói: “Em có thể giúp anh nếm thử không… nó hình như có chút đắng…”
Tôi vừa tức vừa buồn cười, vừa quay người lại muốn vạch trần anh thì anh lại chồm lên hôn tôi, lần này thì có đưa lưỡi ra.
Đó là lần đầu tiên của cả hai chúng tôi, anh ấy đã nhiều lần không tìm được chỗ, mặt đỏ bừng vì lo lắng. Sau khi làm xong, anh ấy choàng tay qua người tôi và nghiêm túc thề rằng: “Bé Heo, sau này anh sẽ đối tốt với em”.
Hai năm đó là những ngày hạnh phúc nhất của chúng tôi, tôi bảo sao anh nghe đó, còn tôi thì được anh ấy chiều chuộng ngày càng tuỳ hứng hơn. Khi anh sắp tốt nghiệp, tôi trở nên khó chịu và thường xuyên cáu giận, anh ấy không nóng nảy, kiên nhẫn dỗ dành, một lần, hai lần hoặc ba lần, cho đến khi tôi vui vẻ lại thì thôi.
Khi đó, một người bạn của anh ấy đã cố gắng thuyết phục anh ấy rằng phụ nữ không nên chiều như vậy, nếu không sớm muộn gì họ cũng sẽ bị chiều hư.
Hướng Mộc chỉ nói một câu, vợ mình mình không thương thì để cho người khác thương à?
Lúc đó, tôi thực sự cảm thấy mình như được ngâm trong một hũ mật ong, cả không khí cũng trở nên ngọt ngào.
Đây chính là người đã sủng tôi lên tận trời…
Nhưng bây giờ, anh ấy chuẩn bị kết hôn với người khác.
04
Mâu thuẫn bắt đầu giữa chúng tôi là sau khi anh ấy ra trường, anh về quê làm việc, còn tôi thì phải học tiếp 2 năm nữa.
Yêu xa quá khó, chúng tôi chỉ có thể dựa vào WeChat và điện thoại để duy trì mối quan hệ. Nhưng thật may mắn khi ngày nào anh ấy mở mắt ra cũng sẽ gửi cho tôi một tin nhắn.
“Bé Heo dậy chưa? Nhớ ăn sáng nha.”
“Bé Heo, thời tiết ở Hàng Châu gần đây hơi lạnh, đến lớp nhớ mặc thêm quần áo nhé.”
Hai chúng tôi như trò chơi nuôi thú cưng điện tử trong điện thoại di động của nhau, chỉ khi quan tâm đến việc ăn uống, giấc ngủ của nhau thì mới cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.
Tôi hy vọng anh ấy có thể ở lại và làm việc ở Hàng Châu, nhưng gia đình anh ấy đã sắp xếp một công việc tốt tại quê nhà, và khả năng nghỉ việc là rất nhỏ. Vì chuyện này mà chúng tôi đã cãi nhau, lần đầu tiên kể từ khi yêu, anh ấy không làm theo ý tôi.
Thật ra, tôi không thật sự muốn anh ấy phải đến Hàng Châu, nhưng tôi hy vọng sau khi tốt nghiệp, chúng tôi có thể kết hôn ở quê tôi. Sau hai năm, công việc của anh ngày càng ổn định nên khả năng quay lại với tôi càng ít.
Tôi có nói chuyện này với anh ấy nhưng anh không nói là đồng ý hay không đồng ý. Anh ấy chỉ nói đợi đến khi tôi ra trường sẽ quyết định. Nhưng vẫn còn hai năm nữa mới tốt nghiệp, cảm giác tương lai bị kéo dài thật dài vì có quá nhiều sự mong mỏi. Trong thời gian đó, điều duy nhất mà tôi mong chờ là một kỳ nghỉ.
Phần lớn thời gian là tôi đến tìm anh, đi tàu cao tốc bốn năm tiếng đồng hồ đến thành phố của anh, sau đó ở khách sạn vài ngày.
Đôi khi chúng tôi cũng có tưởng tượng về tương lai. Tôi nói sau này mua nhà thì nhất định phải lắp bếp lớn, anh ấy cười nhạo tôi là đồ tham ăn. Anh ấy nói muốn có phòng lớn, dàn máy tính khủng, ghế chơi game thoải mái. Nếu cãi nhau với tôi, anh ấy sẽ khóa trái cửa và chơi game xuyên đêm.
Chúng tôi đã nói chuyện từ phòng tân hôn đến việc sinh con. Thậm chí chúng tôi còn nghĩ về việc nên có bao nhiêu đứa con và đặt tên cho chúng là gì.
Có 1 lần khi chúng tôi gặp nhau, tôi làm nũng hỏi anh, “Nếu chúng ta chia tay thì sao?”
Anh ấy nói không bao giờ.
“Nếu như thì sao?” Tôi hỏi đùa, “Nếu như có một ngày em không yêu anh nữa thì sao?”
“Anh sẽ tìm một người giống như em và trải qua nửa đời còn lại với cô ấy.” anh ấy nói.
Lúc đó, tôi nghĩ anh ấy đùa nên cười toe toét nhéo anh. Không ngờ, câu nói đùa lúc ban đầu nay đã trở thành sự thật.