Thành thật mà nói, tôi vô cùng ghen tị với họ.
(Hầu hết) những người độc thân luôn tìm kiếm một người bạn đời, đặc biệt là phụ nữ. Nhưng có một điều mà dường như họ không hề nhận ra rằng thứ họ sẽ phải từ bỏ khi kết hôn chính là: sự tự do của họ.
Người độc thân có thể tự do làm bất cứ điều gì họ muốn, và bất cứ khi nào.
Người độc thân có quyền tự do đưa ra quyết định của mình và thậm chí là dễ dàng mắc sai lầm.
Những người độc thân có quyền tự do sống cuộc sống của mình mà không bị người khác (người bạn đời) can thiệp hay gây ảnh hưởng.
Những người độc thân có quyền lựa chọn chỉ dọn dẹp nhà cửa khi họ cần, chỉ phải nấu ăn cho chính mình, chỉ giặt giũ đồ đạc của bản thân. Họ có thể sống trong một ngôi nhà sạch sẽ không tì vết, hoặc sống như một con heo mà không ai thèm quan tâm.
Những người độc thân không nhất thiết phải dùng chung điều khiển TV, phòng tắm hoặc phòng ngủ. Những người độc thân có thể lăn lộn khắp nơi trên giường, xem bất cứ thứ gì họ muốn trên TV hoặc Netflix và họ không bao giờ phải lo lắng về việc phòng tắm liệu có sạch sẽ hay việc đóng nắp bồn cầu.
Những người độc thân không phải lo lắng về một ông chồng/bà vợ ngủ ngáy, làm ta mất ngủ mỗi đêm.
Người độc thân có thể tiêu xài hoang phí hay tiết kiệm tùy họ muốn.
Những người độc thân không phải trải qua cuộc sống không ngừng những sự chỉ trích, cãi cọ rồi lại thỏa hiệp.
Những người độc thân không bao giờ phải ngồi bàn bạc về việc đi nghỉ ở đâu, mua sắm đủ thứ, làm việc ở đâu, sống ở đâu hay mua đồ đạc gì trong nhà.
Một điểm hơi tiêu cực nữa là, những người độc thân không bao giờ phải lo lắng về bạo lực gia đình, lạm dụng bằng lời nói, dằn vặt về tinh thần hoặc bị tấn công tình dục từ người bạn đời của họ.
Tôi vẫn thường GHEN TỊ với họ.