DÌ TÔI

Mẹ tôi có nhiều anh chị em, nhưng dì và mẹ là hai chị em liền nhau nên thân nhau hơn cả. Có lẽ vì thế tôi cũng hay đến chơi nhà dì.

Chuyện này kể ra cũng lâu lắm rồi, từ 50 năm trước. Hôm ấy tôi đến chơi, thấy dì buồn rầu bảo là dì bị ho ra máu, nghi là bệnh lao phổi. Dì buồn lắm. Tôi nói với dì:

–  Ho ra máu có thể là bệnh dãn phế quản, hoặc viêm phổi, hoặc nhiều nguyên nhân khác, chứ chắc gì đã là lao. Cháu có một người chị họ đằng nội, là chủ nhiệm khoa của bệnh viện. Để cháu giới thiệu dì đến đó, chị ấy sẽ khám cẩn thận cho dì.

Mấy tuần sau, tôi đến chơi, thấy dì phấn khởi ra mặt. Di nói:

–  Cám ơn cháu. May quá, nhờ cháu giới thiệu, chị ấy cho khám, xét nghiệm, chụp chiếu cẩn thận, nên xác dịnh được bệnh rồi. Ung thư phổi chứ không phải là lao cháu ạ.

Tôi giật thót mình. Chẳng lẽ bà dì tôi lại không biết ung thư đáng buồn hơn hàng ngàn lần so với lao ư? Nhưng rồi bà hạ giọng xuống, vẫn vui như cũ:

–  Ung thư thì chỉ có chết thôi cháu ạ. Nhưng nó không lây cho con cháu trong nhà.

Thì ra, tình mẹ là như thế. Không lo cho bệnh tật, cuộc sống của mình, mà chỉ lo cho con cháu.

Sau này, có dịp nói chuyện với đứa cháu nội của dì, nó nói:

–  Những ngày trước đó, khi đang nghi lao, bà cháu cách ly hoàn toàn với con cháu. Ăn uông có bát đũa cốc tách riêng. Mỗi khi ăn xong là bà rửa bát đũa, rồi tráng nước sôi, cất riêng một chỗ. Điều buồn nhất là bà không dám ôm ấp con cháu, không dám nói chuyện với chúng cháu. Đến khi biết là ung thư, điều hạnh phúc nhất của bà là được nói chuyện với cháu, được cưng nựng chúng cháu, được ôm chúng cháu vào lòng.

Vậy đó. Hạnh phúc đơn giản của người mẹ, người bà, là có được cuộc sống an lành cho con cháu mà thôi.

Pháp Vân (5/2019).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *