Sinh, nhất định là phải sinh ra, tôi cũng sinh con vào năm 19 tuổi, năm nhất đại học.
Năm 19 tuổi, năm đó là năm nhất đại học, tôi mang thai.
Khi đó anh ấy đã đi làm được vài năm rồi. Điều kiện kinh tế của anh ấy bình thường, gia đình ở nông thôn.
Lúc biết tôi mang thai đã cầu xin tôi sinh đứa bé ra. Anh ấy nói nhất định sẽ đối tốt với tôi cả đời này. Mẹ anh ấy cũng nói sẽ xem tôi như con gái.
Tôi cực kỳ cảm động, cũng tin tưởng anh ấy.
Thế nên đến tận khi cái thai được 5 tháng mới nói với bố mẹ. Bố mẹ khóc ngất mấy ngày liền, sau đó chẳng còn cách nào là đồng ý cả.
Tôi lúc đó vui vẻ chết đi được, vì sắp được trở thành người một nhà với anh ấy rồi.
20 tuổi, tôi kết hôn rồi.
Vác theo bụng bầu 8 tháng gả cho anh ấy.
Đám cưới ở quê, thủ tục cưới hỏi cực kỳ quê mùa. Đến ngay cả váy cưới tôi cũng không mua, vì anh ấy nói không cần thiết.
Đúng rồi, còn có của hồi môn, nhà anh ấy chỉ đưa có 20 nghìn NDT.
Rõ ràng theo bên phía gia đình tôi phải đưa khoảng 150 nghìn NDT.
Thế nhưng anh ấy nói, nếu như phải đưa nhiều tiền như vậy thì tạm thời không cưới nữa. Bố mẹ tôi lại ở nhà khóc suốt mấy ngày liền. Tôi nghĩ cũng có cần thiết lắm đâu, tôi gả cho anh ấy chứ đâu phải gả cho tiền đâu.
21 tuổi, bé con một tuổi rồi.
Thời gian tạm nghỉ học của tôi đã hết rồi. Sau khi tôi ở cữ ở nhà xong, tôi muốn tiếp tục quay lại trường học nhưng gia đình anh ấy không đồng ý.
Đừng hỏi vì sao tôi lại ở nhà tôi ở cữ. Bởi vì mẹ anh ấy ngày nào cũng ăn cháo, ăn màn thầu. Tôi thật sự quá đói rồi, nên bảo mẹ đến đón tôi về.
Mỗi ngày đều nhìn bạn bè đăng timeline khoe đủ loại muôn màu muôn vẻ của cuộc sống. Tôi cũng muốn đi học nhưng anh ấy nói không có tiền chu cấp cho tôi đi học. Trừ phi bố mẹ tôi chu cấp cho tôi, còn phải bỏ tiền ra thuê bảo mẫu trông trẻ nữa. Nếu không thì tôi cứ ở nhà trông con. Tôi nghĩ là mình thực sự không thể đến trường nữa rồi.
25 tuổi, bé con đi mẫu giáo rồi.
Tìm được một trường mẫu giáo ở quê với mức phí 300 NDT một tháng, bởi vì ở thành phố đều là 1500 NDT một tháng.
Bạn bè của tôi đều tốt nghiệp rồi, đang tìm việc làm. Có người ở lại Bắc Kinh, có người đến Thượng Hải. Mỗi ngày đều ăn mặc xinh đẹp đi làm, yêu đương,… Chỉ có tôi mặc đồ mua trên Pinduoduo, chăm con.
Mỗi tháng hỏi anh ta 1500 NDT phí sinh hoạt còn bị ăn mắng. Bây giờ đến một người bạn cũng không có, trừ việc trông con ra thì cũng là trông con.
Những ngày tháng như thế này, lúc nào mới kết thúc đây!!!!!!
30 tuổi, tôi bỏ nhà ra đi rồi.
Bởi vì tôi mua một cái áo khoác giảm giá còn 600 NDT, anh ta nói tôi làm “tán gia bại sản”, nói tôi suốt ngày chỉ biết tiêu tiền của anh ta.
Mẹ anh ta cũng hùa vào với con trai mình mà mắng tôi.
Thực sự tôi không thể chịu nổi nữa.
Nhưng thật ra đây không phải nguyên nhân chính.
Bởi vì tối qua tôi nhìn thấy trong điện thoại anh ta, anh ta gửi hồng bao cho một đồng nghiệp mới đến, một lần gửi là 200 NDT.
Tôi chất vấn thì anh ta nói, “cô xem người ta học lực cao, công việc tốt, cô ngày nào cũng đầu tóc bù xù như bà chủ gia đình.”
“Thế nên em mới mua áo khoác mới, nhưng mua rồi anh lại mắng em.”
Tôi bước trên đường mà không biết nên đi đâu. Tôi không dám về nhà đẻ kể khổ, vì bố mẹ sẽ khóc. Hai người họ có lẽ là người duy nhất vì sống không tốt mà khóc.
35 tuổi, tôi tự sát một lần.
Sau khi tham gia buổi họp lớp với bạn bè, mấy ngày liền tôi không ra khỏi nhà.
Nhìn thấy cuộc sống hiện tại của bạn bè cấp ba. Tôi mới biết hóa ra học xong đại học có thể tìm được công việc tốt như vậy.
Hóa ra kết hôn cũng có thể cưới hỏi đàng hoàng mà không được thiếu một phân tiền sính lễ nào.
Hóa ra dù cho là gả cho người mình xem mắt thôi thì người ta cũng có thể vì mình mà đối tốt, chăm sóc mình.
Dường như mọi người dù cho là đi trên con đường nào đều trải qua tốt đẹp cả. Chỉ có tôi đi trên con đường này, cả đường chông gai.
Tôi vừa nuốt xuống mấy vỉ thuốc ngủ, con bé đi học về nhà rồi. Tôi giấu thuốc ngủ đi, đi nấu cơm cho con bé.
Aiz, tôi chết rồi thì con bé phải làm sao, nhưng mà sống tiếp cũng khó khăn quá.
39 tuổi, con bé lên năm nhất đại học rồi.
Tôi biết con bé yêu đương rồi, bởi vì nó cứ ôm điện thoại cười suốt.
Lúc nghỉ lễ Quốc khánh, tôi liếc thấy một tin nhắn trong điện thoại con gái.
“Bảo bảo, ngày mai không mang bao nữa có được không?”
Khoảnh khắc đó tôi như điên lên, đập điện thoại của con gái, tát nó một cái.
Nó vỡ òa, hét vào mặt tôi, nói tôi không xứng làm mẹ.
Tôi nói “con không thể yêu đương, không thể xảy ra quan hệ với người khác. Con còn bé như vậy, nhỡ có bầu rồi thì phải làm sao, cả đời coi như hủy luôn đó.”
Nó lạnh nhạt hừ một tiếng, hỏi tôi “không phải năm mẹ 19 tuổi cũng có bầu rồi sinh ra con à? Mẹ có mặt mũi nào mà nói con.”
Giây phút đó, tôi đơ người, đúng là thiên đạo luân hồi.
40 tuổi, con gái đã một năm không về nhà rồi.
Nhưng cũng may, nó không dẫm vào vết xe đổ của tôi.
Dù cho nó hận tôi, tôi cũng nhận.
Trải qua nhiều năm hôn nhân thê lương, cuối cùng anh ta cũng quay về với gia đình rồi.
Không phải là thu lại tâm, mà là thất nghiệp rồi.
Tuổi cũng lớn rồi, kỹ thuật không tiến bộ, bị người trẻ đè đầu rồi.
Ngày nào cũng hoặc là ở nhà say rượu, không thì rủ bạn bè ra ngoài uống. Uống đến khi say bí tỉ.
Tôi thỉnh thoảng cũng nói anh ta vài câu, anh ta lại bảo tôi là sao chổi. Nói từ sau khi cưới tôi thì chưa có ngày nào thuận lợi cả. Còn nói tôi không sinh con trai cho anh ta, là tội nhân của gia đình anh ta.
Nhưng anh ta quên rồi, năm đó anh ta ôm tôi nói “Có bầu rồi thì sinh ra đi, con trai hay con gái đều được cả. Anh sẽ đối tốt với em cả đời này.”
Ừm, anh ta quên sạch sẽ luôn rồi.
45 tuổi, con gái kết hôn rồi.
Tôi mở miệng nói muốn 300 nghìn tiền sính lễ.
Con gái nói nó gả cho người chứ không phải cho tiền. Bảo tôi đừng làm khó cậu ta (chồng sắp cưới của con gái)
Tôi nói “con gái ngốc, mẹ đều là vì muốn tốt cho con”.
Cũng may số con bé tốt hơn tôi, nhà trai tôn trọng con bé, sính lễ đưa đủ rồi.
Hôn lễ cũng tổ chức đâu ra đấy.
Tôi nhìn trên bục, bố con bé dắt tay nó, lúc trao tay con bé cho chồng tương lai, tôi trong nháy mắt có suy nghĩ, nếu như bố con bé là một người tốt thì đã tốt biết bao.
Nếu như mẹ nó trải qua cuộc sống hạnh phúc thì tốt đẹp biết mấy.
Vậy thì cục cưng của tôi, có lẽ cũng là một cô gái dịu dàng. Chứ không phải giống như con nhím, lúc nào cũng đem mình giấu đi.
Tôi đem số tiền 200 nghìn NDT mình tích cóp được trong mấy chục năm này, cộng với 300 nghìn NDT tiền sính lễ, đều cho con bé.
Hi vọng sau này cục cưng của tôi sẽ trải qua cuộc sống tốt hơn mẹ nó một chút.
50 tuổi, bế con cho con gái.
Con gái vốn dĩ định xin nghỉ việc ở nhà chăm con, tôi kiên quyết không cho. Tôi nói “con nhất định phải ra ngoài đi làm, đừng có cách xa xã hội, nếu không mấy năm nữa, con sẽ phát hiện ra thế giới của con chỉ có đứa nhỏ và chính mình.
Đừng có nói cái gì mà trẻ con còn bé, không xa được mẹ. Không tin con nhìn trong nhà trẻ ấy, bọn trẻ con chỉ nói, mẹ tớ đi làm ở đâu, lái xe gì, giỏi cỡ nào, chứ tuyệt đối không nói mẹ tớ ở nhà chơi với tớ, tớ rất hạnh phúc.
Ông đứa bé thỉnh thoảng cũng đến thăm nó. Mấy năm nay ông ấy cũng thu tâm thu tính lại rất nhiều. Đôi khi cũng sẽ ngồi nói chuyện cùng tôi, nói về chuyện hồi trẻ. Ông ấy nói lúc trẻ thật tốt biết bao. Tôi nghe xong thật muốn nói một câu đáp lại “Nếu như không gặp ông, thì sẽ tốt hơn.”
62 tuổi, ông ấy đi rồi.
Ông ấy hơn tôi 9 tuổi, sống đến 71 tuổi.
Uống rượu nhiều đến nỗi uống ra bệnh luôn, đáng đời ông.
Lúc nhập quan, tôi đặt một chai rượu bên cạnh tay ông ấy, nói với ông ấy “uống thêm một ngụm đi, uống xong rồi thì quên hết mọi thứ đi, quên đi tôi, quên đi cái nhà này, kiếp sau, chúng ta cách xa nhau ra.”
Cả đời này ông ấy cũng chưa từng vui vẻ. Ông ấy ngưỡng mộ vợ người ta kiếm được nhiều tiền. Ngưỡng mộ con cái nhà người ta giỏi giang, ngưỡng mộ nhà người ta có con trai.
Tôi cũng ngưỡng mộ đấy chứ, nhưng mà là ngưỡng mộ vợ nhà người ta.
68 tuổi, tôi bị ngã.
Tôi đã rất cẩn thận rồi.
Không muốn thêm phiền phức cho con cái, đến nỗi không cả dám tắm rửa. Thế nhưng hôm đó cháu trai ôm con chó đến, cứ một mực đòi tắm cho chó, tôi lo thằng bé bị ngã, nên đi cùng.
Thế nhưng thằng bé chẳng sao, ngược lại tôi bị ngã.
Con gái và con rể chăm sóc tôi rất tốt. Nhưng tôi không muốn ở nhà hai đứa nó nữa. Với người già thì không sợ đau, chẳng sợ khổ, chỉ sợ thêm phiền cho con cháu.
Có khi tôi nghĩ, nếu như mình chết đi thì tốt biết bao.
Nhưng tôi vẫn muốn nhìn cháu trai lớn lên, muốn nghe con gái gọi tôi “mẹ” nhiều thêm vài câu.
Aiz, già rồi, không còn dũng khí uống thuốc ngủ như năm đó nữa rồi.
75 tuổi, tôi sắp đi rồi.
Tôi đã nằm trên giường rất lâu rồi. Dần dần không nghe thấy âm thanh nào nữa, dần dần nói không ra lời. Nhưng hôm đó tôi cực kỳ có tinh thần, nói với con gái muốn một chai coca, đó là thứ tôi thích uống nhất khi còn trẻ.
Sau đó tôi cảm thấy mắt không mở nổi nữa rồi, nghe thấy con gái gọi mẹ, cháu trai gọi bà. Tôi biết, mình phải đi rồi.
Các con à, đừng đau lòng, mẹ rất vui đấy. Mẹ không sợ rời xa thế giới này, bởi vì cả đời này mẹ đã không sống tốt. Nếu như có thể trở lại, mẹ tình nguyện có một đứa con tốt như con, nhưng không muốn lại gặp lại bố con nữa. Bởi vì mẹ rất muốn, sống một lần vì chính bản thân mình.
…
19 tuổi, tôi mang thai rồi.
Tôi mơ mơ hồ hồ nằm trên giường. Dường như đã mơ một giấc mơ rất dài, mở mắt ra nhìn, hình như là trong bệnh viện.
Bác sĩ hỏi tôi, có kết quả rồi, có bầu, có muốn giữ lại không?
Tôi lắc đầu như trống bỏi “Không, không giữ, không cần giữ lại”.
Xin lỗi cục cưng, lần này, mẹ muốn sống vì bản thân trước.
Rồi sau đó mới đi làm mẹ của con.
