Mẹ tôi kể cho tôi nghe mấy chuyện như thế này:
1. Hồi tôi còn nhỏ, trước Tết, mẹ tôi bận đến mức quay vòng vòng, không ngày nào rảnh cả. Đến trưa 30 Tết nấu cả một bàn đồ ăn to đùng, đang chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm thì bố tôi lại muốn mẹ tôi đi hấp trứng cho tôi ăn, lúc đó tôi đang bị ốm. Thế là mẹ lại đứng dậy, đi nấu ăn, kết quả đói đến mực ngất xỉu.
2. Hồi cấp 2, có một lần bố đưa cả nhà từ quê lên phố, bởi vì đi muộn nên giữa đường chúng tôi ghé vào một quán nhỏ bên đường ăn cơm. Tôi nghe thấy mẹ cảm khái một câu, đó là lần đầu tiên bà và bố ăn cơm bên ngoài cùng nhau.
3. Cũng là hồi Tết, khi ấy là 23 tháng Chạp, mẹ tôi qua nhà hàng xóm gọi bố về ăn cơm, nhìn thấy bác trai đang nấu cơm, bác gái chơi mạt chược. Mẹ tôi chấn động.
4. Mẹ tôi nhập viện phẫu thuật, bố tôi nói với em trai tôi, từ trước đến nay chưa nói được với mẹ tôi lời nào hay cả, cả ngày chỉ biết nạt nộ bà ấy, sau này phải đối xử tốt với mẹ tôi hơn. Thế nhưng, sau khi mẹ tôi xuất viện, bố tôi vẫn cứ như cũ.
Bố mẹ tôi là kiểu người có suy nghĩ truyền thống, đàn ông ra ngoài làm việc, đàn bà ở nhà lo việc gia đình. Bố tôi vì lo cho gia đình, đúng thật rất cực khổ. Thế nhưng nhìn cuộc sống mấy chục năm nay của mẹ, tôi thật sự không muốn bản thân sau này cũng sẽ như vậy.
Tôi cũng yêu đương, nhưng phát hiện, ít nhất là những người tôi quen, bọn họ đều mang chủ nghĩa đàn ông. Cho dù con gái, phụ nữ chúng tôi cũng đi làm, cũng lo cho gia đình thế nhưng số con trai chủ động làm việc nhà, không thể nói không có được, chỉ là vô cùng vô cùng ít.
Vì vậy, tôi có thể kiếm tiền tự nuôi mình, sao mà phải nhảy vào cái hố này chứ?
Mình k ngại cực khổ, k ngại việc nhà bù đầu, mình chỉ sợ duy nhất là bị phản bội, đừng ai bảo với mình đàn ông có this có that, thật sự số đàn ông sau khi kết hôn mà một lòng chung thuỷ không ngoại tình chỉ đếm trên đầu ngón tay, số còn lại do quá khéo nên giữ kín được rất lâu. Mỗi lần trên mạng có clip đi đánh ghen là mình chỉ muốn rơi nước mắt.
Mình k ngại cực khổ, k ngại việc nhà bù đầu, mình chỉ sợ duy nhất là bị phản bội, đừng ai bảo với mình đàn ông có this có that, thật sự số đàn ông sau khi kết hôn mà một lòng chung thuỷ không ngoại tình chỉ đếm trên đầu ngón tay, số còn lại do quá khéo nên giữ kín được rất lâu. Mỗi lần trên mạng có clip đi đánh ghen là mình chỉ muốn rơi nước mắt.
Là khi nhìn những người xung quanh sau khi kết hôn =)))
Cảm thấy bản thân mình là một cục phiền phức, tốt nhất là giữ lại tự mình ngẫm, rất ngại làm phiền người khác.
Sợ lấy phải những anh trai toxic, tính nam độc hại, gia trưởng,… các thứ ấy ạ :((( mình có một tip nhỏ là khi mọi người đọc được một cái cmt kiểu “…” thì cứ block cái tài khoản đó đi. Sau này có ai làm quen mà mình không tìm được tài khoản của ngta là hiểu rồi.
Vì nhìn những người xung quanh mình kết hôn, rồi ly hôn, bị nhà trai lừa hết tiền, bị tiểu tam đè đầu, bị nhà chồng ghẻ lạnh… Thực tế như trên phim, nhìn cảnh vậy rồi sao dám lấy chồng?
Vì muốn sống tự do không phụ thuộc vào ai không ai quản mình, cơ mà kiếm được anh chồng yêu chiều mình vs nhà chồng tâm lý thì chắc cũng mủi lòng đấy nhưng đến được đoạn ấy chắc cũng qua không ít rủi ro nên thôi sống mình cho nó happy khỏi phải suy nghĩ nhiều :))
Mẹ tui mua đồ ăn sáng cho ba hơn 20 năm, ba mua cho mẹ được vài lần, lần nào mẹ cũng vui đến mức nhắc đi nhắc lại, vui vẻ cả ngày, tự nhiên thấy chua xót, nhưng mình từ bên ngoài nhin vào thấy khổ chứ biết đâu mẹ thấy hạnh phúc thì sao =((
Cả đời mẹ t gồng gánh gia đinh. Bố t vừa ích kỷ, ham hư vinh, lăng nhăng lại nói chuyện đầy tính công kích. Mẹ t bệnh bố t mặc kệ, mẹ con t làm quân quật cả đêm, bố t ăn tắm xả 1 đống cho thêm việc để dọn. Nhìn mẹ t, t ko muốn mang bất cứ gánh nặng nào nữa cả. 1 Gia đình là đủ r. Tại sao phải gánh thêm cả gia phả nhà ngkhac.
T k bài xích hôn nhân, nhưng t sẽ k miễn cưỡng lấy ai vì “đến tuổi”, gặp ng mình yêu và muốn chung sống thì kết hôn, k gặp ng như thế thì độc thân vui vẻ.
Lợi nhuận cao và rủi ro thấp là không thể đồng thời tồn tại, mà bản thân mình không chấp nhận được mức độ rủi ro cao. Dựa vào không gian mẫu là những người xung quanh mình, thì xác suất tiên lượng xấu khi kết hôn quá cao, nên mình quyết định bác bỏ giả định “nên kết hôn” của bản thân.
Lương của tôi gấp 4 lần lương ck. Mỗi lần con ốm chỉ hắt hơi 1 chút là cả nhà nội sửng cồ lên: phải nghỉ ở nhà mà chăm nó.Đợt vừa rồi mẹ tôi phải mổ, t vào viện chăm bà và dịch nên ko đc về thay ng. Bà nội ck hỏi thế con bé con thì ở với ai. Tôi chỉ muốn nói thẳng toẹt luôn: bố nó có chết đâu bà?Vậy nên với mức lương như bh, nếu t ko lấy ck thì dư sức nuôi trai trẻ, ăn chơi cho bõ :)))
1. Dạo trước có tranh luận 1 vài bạn nam vấn đề tại sao cả 2 người cùng đi kiếm tiền giống nhau, về nhà thì sẽ luôn là người vợ làm việc nhà nhiều hơn. Họ bảo vợ chồng không cần so đo từng chút một. T bảo không phải so đo, chỉ là thắc mắc. Vì phần các bạn được phần lợi hơn nên khi ngta thắc mắc mới nói người ta so đo. Thì ngta quay sang bảo con trai gánh nặng kiếm tiền hơn. Ơ kìa, xung quanh t có khi vợ kiếm tiền nhiều hơn cả chồng mà vẫn phải làm việc nhà nhiều hơn đấy thôi. 2. Những cuộc hôn nhân và những người con trai xung quanh t khiến t có thêm động lực để độc thân. Tất nhiên là còn con trai tốt và còn tình yêu đẹp nhưng thay vì chơi một ván bài may rủi như thế này, t chọn không chơi để bảo toàn tự do, hạnh phúc và cuộc sống mà t đang có.