Hồi lớp 6 tôi học ở trường cấp 2 chuyên của thành phố, các thầy cô trong trường lúc nào cũng dặn chúng tôi phải biết lễ phép, lịch sự (ở nhà mẹ cũng hay dặn tôi ra ngoài phải biết cảm ơn, biết xin lỗi,…nữa). Bởi vì nhà xa nên tôi thường đi xe buýt đi học.
Ngày hôm ấy, khoảng tầm 6 rưỡi, bởi vì là mùa đông nên xe buýt không có nhiều khách lắm, nhưng cũng không phải vắng vẻ. Ngồi trên xe được khoảng 2,3 bến thì có một bác khoảng tầm hơn 40 tuổi lên xe, có xách theo một cái túi nữa. Thật ra nhìn bác ấy khỏe mạnh lắm, không cần phải nhường chỗ ngồi đâu; nhưng lúc ấy tôi luôn bị ám ảnh về việc phải giữ hình ảnh của trường, phải ngoan ngoãn, lễ phép, nên bác ấy vừa lên xe tôi vội nhường chỗ cho bác luôn.
Lớp 6 nhỏ con lại phải đeo cái ba lô to đùng nên nhìn cũng khá chật vật, tôi vừa đứng lên chưa được 1 phút thì nghe thấy tiếng của một anh bên cạnh :” Cô ơi, cháu thấy cô cũng khỏe mạnh mà, em bé này bé tí nhường chỗ cho cô mà cô cũng ngồi hả?”. Tôi vội quay đầu lại nhìn. Có hai anh trai, khoảng tầm hơn 20 tuổi, đều xăm hình, có một anh bị thương, anh kia đang cầm thuốc, bông để bôi vết thương cho anh ấy, mọi người đều tránh xa hai người đó (lúc lên xe tôi không phát hiện vì ngày ấy tôi như kiểu mọt sách vậy, lúc nào cũng ôm khư khư quyển sách thôi, lên xe đọc sách là không chú ý xung quanh luôn) người nói chuyện là anh bị thương.
Khi tôi quay lại đã thấy anh đứng lên rồi, cả hai người ấy đều quay ra nhìn tôi “bé con ơi, em ngồi đây học nè, để anh đứng cho, em đứng như thế ngã đó” Khi đó tôi sững sờ luôn, còn ngại nữa, không biết phải làm sao, chỉ có thể rối rít xua tay “dạ không cần đâu ạ, em chỉ đợi hai bến nữa là xuống xe rồi ạ”. Hai người đó thấy tôi cuống cuồng thì cũng cười “được rồi, thế thì mỏi chân bảo anh nha, anh nhường chỗ cho”
Thực ra câu chuyện này cũng không có gì đặc biệt cả, thậm chí còn có chút khó tin, hai người xăm đầy mình, lại còn đang chảy máu, làm sao lại đi nhường chỗ cho một đứa trẻ 11, 12 tuổi cơ chứ? Nói thật, trước đó tôi cũng sợ những người xăm đầy mình lắm, không dám lại gần họ, thế nhưng sau chuyện đó, đột nhiên cảm thấy, thực ra vẻ bề ngoài của một người như thế nào không quan trọng, quan trọng là cách họ sống và làm người.
Năm lớp 5 tôi ngưỡng mộ cô giáo chủ nhiệm cực kì. cô dạy tôi đạo đức, phải lễ phép, ngoan hiền, kính trên nhường dưới, đối xử với thế giới này nên nhẹ nhàng thôi, đừng sử dụng bạo lực. vậy mà, vào một buổi chiều tôi thấy cô đang đứng chì chiết một cụ già nhờ cô chỉ đường. cô còn vừa lấy tay che mũi vừa lườm liếc ông cụ. thề chứ cô đã làm tôi thay đổi cách nhìn về cô hoàn toàn đấy.
Chút ấm áp sáng sớm. Hồi trước đi học thì mình khá là ít nói chuyện với mn. Đợt đó đầu năm học mình đi học thêm chỗ mới, tình cờ gặp mấy bạn nam trong lớp (tụi mình học chung 3 năm) nên mấy bạn bảo ngồi chung. Lớp mình rất thoải mái với nhau và mình cũng có nhiều bạn là con trai nên mình ok luôn. Học được mấy tuần thì phải học online nên thầy tạo group trên fb. Mình loay hoay mãi nhưng vẫn không vào được dù đã xin vào từ mấy ngày thì mấy bạn nam cùng gửi lời mời vào group cho mình. Lúc đó mừng xỉu luôn, vì bth mình ngại nói chuyện với mn nhưng mà mn vẫn nhớ đến mình, chưa thấy mình vào được thì giúp mình.
Mình đã gặp qua một số người bề ngoài sang trọng, đạo mạo, học thức thậm chí nhìn rất thân thiện nhưng sống hãm còn nhiều người có hình xăm, nhìn khá là yanglake nhưng sống trọng tình trọng nghĩa.
Hội trại là nơi bạn sẽ thấy những đứa bình thường hay nghịch ngợm, phá phách lại là những đứa năng nổ, làm việc nhóm chịu lắng nghe nhất. Những đứa bình thường ù lì, chậm chạp lại là đứa có nhiều ý kiến, hay tài lẻ như trang trí, tìm chỗ mua bán dụng cụ, tre nứa bla bla về. Còn mấy đứa biến mất dạng lại là những đứa mà bình thường bạn sẽ nghĩ chúng nó sẽ hào hứng giống mình
Cái này nói ra nghe có vẻ sáo, nhưng thật sự t không bao giờ đánh giá ai dựa vào những thứ bên ngoài kiểu nhan sắc, học vấn, quê quán… Như chuyện “quê Thanh Hóa” chẳng hạn, trước t cũng nghe nhiều nhưng hồi học ở quê thì đâu tiếp xúc với ai, nghe xong biết thế thôi. Lên ĐH gặp nhiều bạn ở Thanh Hóa t đều thấy tốt. Có thể bạn nói là t chưa tiếp xúc với họ đủ sâu, nhưng nếu nói thế thì làm gì có ai tiếp xúc với người ở Thanh Hóa đủ sâu và đủ nhiều để đánh giá cả một vùng? Chẳng biết thế nào nhưng t chưa hề có ấn tượng xấu gì với người Thanh Hóa hơn so với người ở nơi khác cả, vì nếu kiểu xấu tính đếm ra t còn gặp người ở nơi khác nhiều hơn. Với t thì việc bạn đánh giá ai thế nào không chỉ gây ảnh hưởng đến người bị đánh giá, mà cũng có thể mở rộng hay thu hẹp trải nghiệm của bản thân nữa. Nếu để lựa chọn tiếp xúc hay tin tưởng t sẽ dựa trên trực giác về cá nhân người đó, còn lại thì không thích những cái phễu lọc, biết đâu sẽ bỏ lỡ cơ hội quen biết những người tốt và thú vị thì sao
Chúng ta thường có định kiến về người này, người kia, nhưng đôi khi vấn đề nằm ở ta chứ không phải ở họ.
Bác 7 giúp việc ở nhà t đến nay đã được 20 năm. Lúc bố mẹ t nhận bác về làm việc tất cả mn xung quanh đều nói rằng m nhận cái thứ chợ búa ấy về làm gì, Giang hồ, lớn tiếng, bác ý trông như đàn ông ấy Haha. Lúc đầu t cũng bảo bố mẹ t là sao lại nhận, trông sợ thế. Nma ở rồi mới biết bác tuyệt như nào, bác luôn luôn giúp đỡ mn xung quanh mặc cho mn có kì thị bác, bác luôn đem cơm ra ngoài khu cho mấy bé choá mèo hoang, bác đi đường thấy người già trẻ em bán vé số là quay lại mua ủng hộ, có đợt bác ý trúng được tiền bác ấy mua quà bắt t chở đi phát, bác ấy có nói chuyện Giang hồ thật 1 chữ là Dm 2 chữ là Dm nhưng mà ai nói động chạm gì là khóc đấy nhé Haha. Từ nhỏ đến giờ t có thề không sợ bố mẹ nhưng mà t sợ bác vcl luôn, bác nói 1 tiếng là t làm liền :))) Bác bảo nào t đi lấy chồng dắt bác theo, đến nhà chồng mà chồng hay nhà chồng k tốt bác xi.ên từng người
Thật sự thì xưa mình có ghét 1 thằng cực kì. Tại vì nó rất trẩu, luôn kiểu thể hien r ko tôn trọng ai hết. Nhưng mà trong 1 buổi thi hk vài năm trước, nó lại chỉ bài mình trong khi mình còn ch hỏi bài nó luôn. Mình hỏi nó sao tự nhiên nay tốt vậy, nó bảo nó muốn thay đổi
Sống ở ký túc lâu năm nhìn thấy cái cách sống của 1 thằng kia đối xử với gái và cách nó đối xử với người chung phòng là thay đổi về cách nhìn người ngay. Ở ngoài thì vung tiền như giấy về phòng đói đến mức đi ăn cắp đồ ăn, gọi điện cho mẹ thì cộc lốc, ai cũng nạt nộ hăm he mà ra đường lại là thần tượng của biết bao cô gái.
Mình có định kiến về việc con gái hút thuốc, xăm mình chơi bời. Cảm thấy họ rất bất cần và phản cảm, có lẽ môi trường lớn lên khá nghiêm khắc và truyền thống tạo cho mình suy nghĩ như vậy. Cho đến khi mình thấy họ làm việc, một khía cạnh khác hoàn toàn nghiêm túc và trách nhiệm, ở một khía cạnh khác thì lại rất hoà đồng vui vẻ. Mình đã thay đổi suy nghĩ và dần gỡ bỏ định kiến đó.Trái lại, trải nghiệm với người chị “có vẻ” trưởng thành, thông minh và “khả năng lãnh đạo” khiến mình tởn đến già. Niềm tin dần mất khi thấy chị nạt nộ người khác khi họ k cùng quan điểm, bạo lực, quỵt tiền và ở bẩn.Mình về nhà bạn ở lại, bạn mình là nam. Hồi đó muốn chào bố mẹ nó một tiếng mà thấy nó cứ cản, bố mẹ nó cũng đi vào phòng. Mình tưởng bố mẹ nó ghét mình, run lắm mà cũng sợ. Kiểu thằng con tạo phản tự ý dắt bạn về nhà. Sáng ra mình xuống chào hai bác thấy bố mẹ nó niềm nở lắm, còn hỏi mình muốn ăn gì bác đi mua. Sau này nó mới nói cho mình biết lí do, bố mẹ nó sợ mình ngại vì mới về nhà con trai lần đầu nên tránh mặt, để mình đi lên phòng cho thoải mái :))) nghe xong vừa cảm động vừa ngại vừa xấu hổ :)))
Ôi câu chuyện này đáng yêu lắm mà mình chưa kể với ai. Chuyện là hồi mình ngồi xe khách lên HN thì có ngồi cạnh 1 chị. Chị ăn mặc kiểu khá thoải mái, còn có rất nhiều hình xăm nữa nên mình ngồi cạnh cũng hơi rén một chút, kiểu không dám cựa quậy nhiều mà ngồi im re luôn. Nói chung chắc mình cũng có định kiến chút
Lớp ĐH của t, đứa cá lóc cá chép, hay nói bậy chửi bậy thực ra là đứa rất nghĩa khí. Một đứa khác hiền hiền, ít nói, hay cười thảo mai thực ra nó mới là đứa tâm cơ, nói xấu sau lưng người khác
Hồi học tiểu học t có đứa bạn học không giỏi, lầm lì, ngu ngơ, kiểu tự kỉ. Trong lớp đi học cũng kiểu cho có thôi. Rồi một ngày nó đứng nhất lớp, hỏi ra nó nói mẹ nó kêu nếu nó đứng nhất lớp mẹ sẽ mua cho nó bộ bài Sakura