TÍNH HIẾU THẮNG ĐÃ LÀM BẠN THAY ĐỔI NHƯ NÀO?

1. Tính hiếu thắng nó thúc giục tôi học nè, không cần top 1, chỉ cần trong top 3 thôi. Nên tôi cố gắng cày ngày cày đêm học.

2. Cái nào cũng có mặt tốt và mặt xấu. Mặt tốt của tính hiếu thắng là mình làm việc có mục đích hơn, năng động và tích cực hơn trong học tập, công việc. Nhưng mà hiếu thắng cũng khiến cho bạn mệt mỏi khi lúc nào cũng phải để ý thành tích.

3. Tôi vì tính hiếu thắng của bản thân mà làm tổn thương tình bạn của mình. Lúc nào cũng muốn mình hơn người ta, muốn bản thân luôn là người chiến thắng, là người đứng đầu. Cũng vì thế mà tôi chẳng bao giờ nhường nhịn ai. Rồi để một ngày các bạn cũng không thực sự muốn chơi với tôi nữa.

4. Tôi hiếu thắng ở mức độ nhẹ, nên là tôi chăm chỉ học tập để đạt đúng năng lực của mình thôi. Còn cái nào quá sức thì dừng lại. Khi hiếu thắng quá thì mình không được lợi gì đâu, chỉ khiến mình phải để ý và ghen ghét người khác thôi. Như thế là không tốt cho cơ thể lẫn tinh thần.

Mình là con người khá là lười, mình không cần top 1 hay top này kia hay là hơn thua với bạn bè làm gì. Nhưng mà cái tính luôn tự hài lòng với mọi thứ của mình nhiều khi nó cũng không tốt lắm nhỉ?

Cô chủ nhiệm và mấy đứa con cưng khinh tôi học dốt, tôi thi đại học thủ khoa trường luôn cho đỡ bực.Mấy đứa toxic body shaming tôi béo (nhưng lấy cớ “chỉ muốn tốt cho m thôi”), tôi giảm 1 phát 10kg cho nó cay.Chính ra thì giờ cuộc đời toy nở bông cũng 1 phần nhờ lũ toxic đấy =))))))))))))

Nói cũng ngại năm đó đầu ĐH tôi học lết tới N4 t.Nhật cảm thấy chán chường kiểu không hiểu đc giữa tôi và nó có liên quan gì, tính từ bỏ rồi thì chợt thấy nym của nyc (cắm sừng tôi) bắt đầu bập bẹ a á ớ, thế là mắc quạo rồi học tiếp tới giờ là N1. Đi làm công ty Nhật luôn.

Tầm cuối ĐH tôi có mon men học tiếng Trung, không tệ, nhưng kiểu cũng không có nhiều động lực cho lắm tôi gặp ngay crush của crush tôi, ớ tđn mình lại kém nó nhỉ và giờ tôi cũng tầm HSK5.

Tiếng Hàn tôi học dở chừng đã bỏ vì không thể load nổi thêm lượng từ vựng của cả 3 thằng, nhưng hiện tại thì có con nhỏ kia du học Hàn về nó đang phá bĩnh mqh tôi với cờ rớt dcm =))))) Chả lẽ ý trời =))

Lúc nào mình cũng nói với bản thân là: “Cố gắng hết sức là được, kết quả không quan trọng.” Nhưng mà vị trí đứng nhất không thuộc về mình là trời ơi dằn vặt lắm, tự trách bản thân rồi thiệt xồn xồn cả tuần luôn. Nhờ vậy mà điểm số cao thiệt, với hiểu biết cũng nhiều hơn. Nhưng mà mặt trái của nó cũng rất nhiều, ảnh hưởng tới việc cân bằng cảm xúc của chính mình và cả của bạn bè xung quanh nữa. Vẫn chưa biết cách kiềm chế việc này. Tính Hiếu thắng của mình chỉ xảy ra trong trường hợp mà mình tin là mình giỏi nhất, chứ mấy việc mà mình không rõ thì có lôi cũng không lôi được miếng Hiếu thắng nào.

Hiếu thắng kiểu năng lực mình đến đâu phát huy đến đó, chứ k sinh ra ghen ghét đố kị đâu, đó là tính xấu r. Nói thì nói vậy nhưng 1 khi hiếu thắng khó kiềm chế được bản thân lắm.

Nói chung là mình hiếu thắng bẩm sinh, trừ việc xuất thân gia đình thì cái gì ngkhac làm đc nếu trong khả năng mình sẽ cố làm cho đc , hệ quả là 4 năm cấp 1 học sinh trung bình chỉ vì 1 câu nói đụng chạm đến bố mẹ mình mà mình quyết tâm học sinh giỏi đến tận lớp 12 luôn. Kiểu mình đặt mục tiêu từ từ ý, lớp 6 top 10 khối lớp 7 top5 lớp 8 top3 lớp 9 top 1, kiểu vậy 🙂 hồi đó mình đúng kiểu cái máy học luôn á, bị tiêm vào đầu kiểu như làm ba mẹ tự hào này nọ, nhưng đạt đc mấy cái đó chính bản thân mình cũng ko có vui. Lên c3 mình thi lên trường chuyên, mình ko đậu chuyên mà học lớp thường thế là cái tính hiếu thắng của mình bớt lại, kiểu lúc này á mình đổi mục tiêu ngay kiểu ko giỏi nhất thì cũng phải giỏi toàn diện , phòng trào này nọ.Đến cuối c3 năm nào mình cũng đc một đống giải thưởng nhờ đó mà mình xin đc học bổng đi Nhật của TCU. Xong mình ko đc đi vì bố mẹ mình ko tin và nói lừa đảo. Đến khi hết hạn thị thực thì lúc này mình kiểu tuyệt vọng mn ạ. Thế là mình ra HN học ĐH Xây dựng , mình học cũng rất tốt và mình xin học bổng thuỵ điển và fail tiếp :)))) mình học ở XD 2 năm và bỏ ngangSau đó mình tự ôn thi lại và học ĐH Kiến Trúc TpHCM, lúc này là lúc mình nhận ra mình cần học cho chính mình, học đặt mục tiêu mình học đc gì, nếu học môn này xong qua môn khác sẽ vận dụng đc gì nè. Kiểu mình học mà ko quan tâm thành tích đứng bao nhiêu rồi điểm thế nào luôn. Và cứ nỗ lực hết mình thì sẽ đến lúc nhận quả ngọt.Mình hiện tại thấy bản thân tích cực hơn, ham học hỏi và chia sẻ hơn, bớt hơn thua với đời hơn, cảm giác thích lắm mn ko còn áp lực vì học như hồi c3 nữa. Nói chung là mình thực sự rất rất may mắn khi đc học ở UAH.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *