#1. Có. Tôi nhớ lúc trước xem được một video liên quan đến pháp luật, nhắc đến một tên trộm, chỉ trộm chó, chó gì cũng trộm, kể cả chó Ngao Tây Tạng.
Cảnh sát sau khi bắt hắn thì hỏi vì sao chó nhìn thấy hắn đều không sủa. Người này trả lời, ngày nào hắn cũng ăn thịt chó, giết chó. Cảnh sát không tin, muốn hắn mô phỏng lại.
Ừ, kết quả thì mọi người đều biết đấy. Tất cả những con chó nhìn thấy hắn đều không dám sủa.
#2. “Sát khí” cái thứ này á hả? Người lớn khó mà cảm nhận được thế nhưng trẻ con thì lại khác. Kể cho các bạn hai câu chuyện, đọc vui thôi.
_ Bố tôi rất đẹp trai, trông cũng hiền lành tốt bụng. Thế nhưng hồi nhỏ sống ở quê, bố hay bắt giết mấy con vật nhỏ, một con chó chỉ cần một cây gậy với 30 phút là có thể giết chết nó đem đi nấu rồi. Con của các anh chị nhìn thấy bố tôi đều sợ, thậm chí còn trốn sau lưng người lớn không dám đi ra cơ, có đứa nào mà nhát còn cứ thế mà khóc lên cơ. Nhưng sau 8 tuổi thì chúng nó không còn như vậy nữa rồi.
_ Về quê thăm ông bà, chó nhà hàng xóm rất vui vẻ, nhưng chỉ cần bố tôi nhìn nó một cái, giơ tay lên ra lệnh, là con chó lập tức cúp đuôi bỏ chạy.
#3. Đương nhiên có. Có lần tôi đang trong giờ làm (sau chỗ tôi ngồi là lối đi, mỗi ngày đều có rất nhiều người qua lại) đột nhiên cảm thấy rờn rợn, toàn thân nổi da gà, quay đầu lại nhìn, có một người đang trừng mắt, nhìn tôi chằm chằm. Đó, chỉ có một lần đó thôi.
Này không biết có gọi là sát khí không. Chính bản thân t nhá, t không hay đánh mắng con nít khi nó phá chừng nào quá lắm t mới lên tiếng. Vậy mà chả hiểu vì sao nó sợ t như gì á, nó đang phá gì đấy thấy t lại là nó im re. Người khác đánh mấy đứa nhỏ đùng đùng ( nói quá thôi không phải bạo hành à ) vẫn không nghe t la tiếng nhẹ nhàng hay một ánh nhìn trìu mến nó liền biến thành mèo nhỏ ngốc nghếch.
Bố t cũng hiền lành tốt bụng lắm. Không có sát khí gì hết đâu, chỉ là ở bố t có 1 nguồn năng lượng kì lạ rất uy nghiêm. Có lần t ngủ gục trên bàn học, bố t ko hề gọi t dậy hay gì, chỉ chắp tay sau lưng nhìn t ngủ từ phía sau mà tự dưng t tỉnh dậy luôn. Bố t không phát ra tiếng động nào cứ lặng lẽ đứng sau t vậy á mà t tự tỉnh. Sau đó nhẹ nhàng bảo t, buồn ngủ thì thôi đừng cố, lên giường mà nằm đi. Vậy hoi.
Sát khí thật đấy mn ạ, bố t đánh campuchia chết đi sống lại mấy trận liền, về nhà trừng mắt 1 cái tôi run như cầy sấy, cảm giác cái ánh mắt đấy nói rõ cái ý định ” tao sẽ giết mày đấy” mà cảm giác của eye-contact với body language thì nó chuẩn đến từng cử động ấy chứ. Từ bé đến bây giờ, t chưa sợ ông nào kể cả có là mấy thằng côn đồ như mắt bố t luôn :)))
Chưa nói đến sát khí, mà cái kiểu có 1 ng cứ nhìn chằm chằm vào mình ấy, dù mình k thể thấy nhưng kb mình có cảm giác đc thật hay k mà phát hiện ra.
Mình quen 2 3 ông bán thịt chó lâu năm. Giết vs ăn thịt cứ phải ko đếm xuể. Mà chó sủa các ông ấy cứ phải cách hàng km. Chó nhà mình chả mấy khi sủa mà chỉ sủa 1 ông mà ông nghỉ bán chục năm rồi. Dựng hết lông lên để sủa cơ. Tầm chó ko dám sủa thì có khi còn giết cả thứ khác chứ giết chó thì các con chó khác ghét lắm.
Cũng k hẳn là sát khí nhưng ánh mắt sắc lẻm đáng sợ lắm, thầy thực tập trường tui đẹp trai cực kì ổng méo bị cận mà vẫn đeo kính, hỏi thì ổng bảo ánh mắt ổng sắc lắm nên đeo kính cho nhu hoà bớt. Tưởng ổng nói chơi thôi ai dè hôm ấy lớp quậy ổng tháo kính lườm một phát lớp t xếp re hết.
Để t kể cho nghe chuyện của t. Không biết là sát khí hay gì, vì t chưa bao giờ giết con gì to to hết, gà vịt cũng không.Nhưng mà hai mươi mấy năm cuộc đời của t, gặp ai người ta cũng bảo là m cười lên chút đi, đừng im lặng thế t sợ hoặc là đừng lườm t nữa, t có làm gì đâu, mặc dù t không hề làm gì, chỉ nhìn nó rất bình thường.Đi học, 5 thầy cô thì có 4 người bảo t là thường xuyên cười lên, im lặng mặt như sát thủ.Bạn bè bình thường hay gì lúc chưa quen đều không dám nói chuyện với t, bảo là nhìn m bình thường nhưng đối diện là t cứ sợ sợ sao á. Bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói
Không những “sát khí” mà còn “uy khí ” – không biết dùng từ có đúng không nhưng tôi gặp 1 người ( lần đầu tiên gặp mặt) nói chuyện bình thường nhưng cảm giác không thở nổi , tự dưng có cảm giác bị bức người ( mặc dù tôi là đứa cực kỳ gan lỳ)
Ny của tôi luôn toả ra nguồn năng lượng” pê đê”
Có đấy. Như bọn trẻ con mỗi lần gặp t đều sợ đấy, thề luôn chả hiểu kiểu gì nhiều lúc đang ngồi ăn chị kia quay sang bảo “em la bé đừng nghịch được không” mình quay sang thằng bé “đừng nghịch nữa” tự dưng nó hết nghịch luôn, hoặc là “ăn đi không”, mấy đứa cháu của mình sợ mình vc mỗi lần nghe bảo “cô T” sắp về là đứa nào đứa nấy sợ xanh mặt :)))