PHẬN NGƯỜI

Thời gian gần đây , tôi hay bị mất tiền trong bóp. Lúc hai trăm, khi một trăm ngàn. 

Tôi có ý nghi bà giúp việc. Trưa nay lúc đi làm về, tôi cố tình để cái bóp tiền trên bàn rồi vào phòng nhìn camera. Tôi thấy bà ta đi qua đi lại. Rồi không biết vô tình hay cố ý, bà ta đứng che khuất cái bóp .

Tôi bước ra và nói :

 – rõ ràng rồi nhé. Từ trước giờ chính bà đã lấy cắp tiền nhé. Bà không dám lấy hết , vì sợ bị phát hiện đúng không.?. Thôi được rồi . bà vào thu xếp đồ rồi tôi sẽ trả lương. Từ nay bà nghỉ việc nhé. 

Bà ta hốt hoảng trả lời :

 – không, không tôi đang đứng trước cái bóp và thắc mắc xem là của ai lại để ở đây thôi mà .

Bố tôi nghe ồn ào . ông từ trên lầu bước xuống . 

Tôi thuật lại đầy đủ câu chuyện vừa xảy ra. Sau một hồi trầm ngâm ông chậm rãi nói :

 – Thời gian gần đây , thú thật bố có quen với một bà bạn. Và thường xuyên đi cà phê, đi ăn cùng bà ấy. Ngửa tay xin tiền con hoài , thì ánh mắt của vợ con không vui. Nên bố đã làm càn . 

Phần bố, bố đã sai. Nhưng phần con , con đã quá tàn nhẫn khi cố tình giăng bẫy một người đàn bà nghèo khó và đáng thương như thế .

Giữa lúc bố con tôi nói chuyện, bà ấy đã gom đồ và xách giỏ đi tự hồi nào không ai biết. 

Tôi xách xe chạy lòng vòng trên phố cốt tìm gặp bà để nói lời xin lỗi . chứ không mong gì  bà ấy sẽ tha thứ và tiếp tục giúp việc cho nhà tôi.

Trời bắt đầu nhá nhem, cũng là lúc tôi kịp thấy bên vệ đường, có một người đàn bà, đang còn ngồi  che nón khóc rưng rưng.!

Mai Hai.

Ảnh không liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *