Em đang là sinh viên năm 2 của 1 trường đại học, các bạn học online thì về quê hết còn em thì lại trở lại Hà Nội sau đợt giãn cách vì dịch vì em muốn…đi làm kiếm tiền đỡ cho mẹ. Bố em mất sớm từ khi em lên 7 tuổi, em trai em thì lên 3…bố mất do tai nạn lao động, bố bị ngã khi đi làm ở công trình. Mẹ 1 mình nuôi em với em trai em từ ấy đến giờ, mẹ cũng ko lấy ai nữa vì sợ dượng sẽ đối xử với em ko tốt…
May mắn 2 chị e mem cũng nghe lời mẹ, học hành chăm chỉ rồi cũng biết chăm sóc nhau mỗi khi mẹ vắng nhà. Ngày biết tin em đỗ đại học mẹ cũng mừng lắm, đi khoe cả làng cả xóm…vì ở xóm em thì ít người đỗ đại học, học xong cấp 3 1 là đi làm, 2 là thi trượt nhiều, phần lớn là học cao đẳng hoặc ko học nữa.
Lên đại học, biết cuộc sống mình cũng khó khăn nên em cũng học hỏi anh chị đi trước để tìm việc, em cũng làm nào là gia sư, chạy ship, em là con gái nhưng em vẫn chạy bt ạ, rồi chạy bàn,…nói chung là quanh quanh những việc ấy, tùy từng lúc…em còn cùng với 1 chị nữa bán hoa ngày 20/10, 20/11…v…v…, làm nhân viên chốt đơn…v…v…
Nói chung lương của em cũng ổn, trừ tiền chi phí ăn ở, học phí thì cũng có dư ra, gửi về cho mẹ đc 1 chút chút…thôi đỡ đc đồng nào hay đồng ấy.
Nhưng từ lúc gửi về đến giờ, mẹ em toàn để tiền tiết kiệm, xong để đóng học cho em em, mua quần áo, sách vở…v…v…nói chung là toàn lo cho em em, dư ra thì mẹ lại gửi tiết kiệm vào 1 cái sổ, mỗi tháng 1 ít, 1 ít…chứ mẹ ko tiêu gì cho mẹ cả.
Mẹ em suốt bao nhiêu năm cứ như vậy thôi…luôn dành điều tốt đẹp nhất, cái gì ngon, cái gì đẹp, dành cho 2 con hết. Mẹ luôn “Thôi mẹ như vậy được rồi con à!”. Quần áo rách thì vá, giày tách đế rồi “vẫn đi được mà con”, đôi tất cũng rách, mẹ bảo “Đi 2 đôi vào thì lại ấm”…
Nên lần này, nhân dịp Tết Dương, được nghỉ thì em quyết định trích 1 phần tiền gửi về cho mẹ, còn 1 phần em mua 1 đôi giày cho em trai, còn mua cho mẹ 1 bộ quần áo và 2 chiếc áo khoác (cũng ko đắt đâu ạ, em làm gì có tiền mua đồ đắt) rồi mang về.
– Mẹ ơi, con mua quần áo tặng mẹ này, mấy cái áo khoác của mẹ cũng cũ rồi, con mua 2 cái cho mẹ.
– Tiền đâu ra mà mua lắm thế con.
– Đợt này con được thưởng nên con mua…
Mẹ mặc dù lúc nào cũng nói ko cần, đừng mua nhưng khi tặng mẹ, mẹ nhìn ngắm chiếc áo, xong em nhìn thấy mẹ hạnh phúc cực kì, còn nói “Cảm ơn con gái mẹ nhé!”. Rồi mẹ mặc luôn ấy, còn khen “Ấm nhỉ?”…mà buồn cười hơn là mẹ mặc đi chợ, em đưa mẹ đi trên chiếc xe máy…người ta khen áo mẹ mới, đẹp, mẹ liền:
“Áo con gái tôi mua đấy! Nó đi học trên Hà Nội rồi đi làm thêm tự lo được rồi còn để đc tiền mua áo cho mẹ nữa!”
Nghe xong cảm giác cũng mát cả mặt…Sau lần này, có lẽ em sẽ chủ động mua nhiều hơn cho mẹ, cho em trai, chứ cứ gửi về mẹ toàn tiết kiệm thôi.
Em xin phép lan tỏa năng lượng hạnh phúc nhỏ nhoi này đến mọi người, gia đình em giờ chỉ còn mẹ với em và em trai em nhưng luôn đầm ấm và hạnh phúc. Nhà em vẫn còn khó khăn nhưng em tin, sau này em với em trai em sẽ lo được cho mẹ, mua được những thứ mẹ thích, đưa mẹ đi du lịch nhiều nơi, mẹ em nói “Toàn đc nhìn cảnh đẹp trên tivi chứ chưa được đi bao giờ?”…em cũng muốn thực hiện ước mơ ấy của mẹ nhưng đang dịch với lại chưa có tiền
nhưng nếu có mà hết dịch, chắc chăn 3 mẹ con sẽ đi!
Em cảm ơn anh chị đã đọc lời tâm sự của em…